Cô ta ngang nhiên trút hết ác ý lên người Hứa Nhược Nhược trước mặt anh:
“Chỉ cần nghĩ đến việc tôi sống cảnh như quả phụ, còn cô ta lại sống ân ái ngọt ngào, tôi ghen đến phát điên. Thế nên tôi thề phải giật lấy thứ cô ta trân quý nhất. Bây giờ xem ra… tôi đã thắng rồi!”
Cô ta đã thành công khiến Phó Văn Khiêm tin rằng mình “quyến rũ” hơn Hứa Nhược Nhược. Thấy anh ta đã không còn giá trị lợi dụng, cô ta dứt khoát nói ra những lời càng cay nghiệt hơn:
“Anh không nghĩ thật sự tôi yêu anh đấy chứ? Bớt tự luyến lại đi.”
Phó Văn Khiêm sau khi lấy lại khả năng nói chuyện, liền hỏi ra điều quan trọng nhất:
“Đứa bé rốt cuộc là sao? Cô miệng thì nói là con tôi, đến lúc cần ký tên lại gọi chồng cô đến, nếu đứa trẻ không bị sảy thì có phải cô định tiếp tục lừa tôi không?”
Anh và Hứa Nhược Nhược sau khi kết hôn vẫn chưa có con, lý do khiến anh không cưỡng lại sự dụ dỗ của Triệu Mễ Kỳ, cũng một phần vì anh rất khát khao có con. Nhưng giờ đây, ảo tưởng của anh đã hoàn toàn tan vỡ.
Triệu Mễ Kỳ không phủ nhận, chỉ thản nhiên đáp:
“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi gọi Thiệu Vân đến là vì lúc nằm trên bàn mổ tôi mới xác định được đứa bé là của anh ấy. Dù gì trước đó tôi cũng lên giường với cả hai người, bản thân tôi cũng chẳng xác định nổi.”
Dù là Phó Văn Khiêm hay Thiệu Vân làm cha đứa bé, thì đứa bé cũng là con ruột của cô ta. So với việc dốc sức duy trì trò chơi hai mặt, cô ta thà coi đó là một tấm séc có thể đổi hai lần.
Triệu Mễ Kỳ chỉ đến khi bác sĩ nói sẽ kiểm tra hồ sơ y tế ở phòng cấp cứu mới buộc phải chọn người chồng hợp pháp, để tránh xảy ra rắc rối.
Phó Văn Khiêm tức đến run người, giận dữ mắng:
“Chỉ bằng những trò khốn nạn cô làm, dựa vào gì mà đòi so với Hứa Nhược Nhược? Cô tâm địa độc ác, nhân phẩm bẩn thỉu, đừng nói là so sánh với cô ấy, ngay cả xách giày cho cô ấy cũng không xứng!”
Cả hai xem như đã hoàn toàn xé toạc mặt nạ.
“Tôi độc ác?” Triệu Mễ Kỳ cười lạnh phản bác.
“Đừng quên, anh cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì! Lúc đó tôi chỉ hơi ám chỉ, anh liền không chịu nổi, lập tức lên giường với tôi, còn bắt tôi đừng nói với Hứa Nhược Nhược. Tôi thấy chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng chẳng hơn ai!”
Cô ta một hơi nói ra hết, không chỉ không lộn xộn, mà đến một chút ngắt nghỉ cũng không có, đủ thấy những lời này đã đè nén trong lòng từ rất lâu rồi.
Phó Văn Khiêm bị cô ta chạm đúng nỗi đau, sợ cô ta tiếp tục bóc trần, lần này bỏ chạy còn nhanh hơn trước.
Từ bệnh viện về nhà không xa, vốn là đoạn đường quen thuộc nhất của anh. Theo lý thì nhắm mắt cũng có thể chạy về đến nơi, thế nhưng anh hồn vía lên mây, nhận nhầm tín hiệu đèn, suýt nữa đâm vào xe người khác ngay gần nhà.
Tiếng phanh xe chói tai khiến thần trí anh quay lại.
Người lái xe phía trước mở cửa kính, giận dữ chửi:
“Anh biết lái xe không đấy? Đèn đỏ mà cứ phóng à? Xe nhìn thì sang trọng mà não chẳng ra gì, tôi đoán đến lúc anh gặp chuyện thật thì không còn may mắn thế này đâu!”
Phó Văn Khiêm từ nhỏ đã không phải người tốt tính, ai dám nói xấu sau lưng anh mà để anh biết, chắc chắn sẽ bị anh xử lý. Nhưng lần này anh thật sự đuối lý, lại quá mệt mỏi, chỉ đành đứng đó để người ta chửi.
Nhưng người kia chửi được hai câu, bỗng thốt lên ngạc nhiên:
“Ôi chao, anh là Phó tổng của tập đoàn Phó thị đúng không?”
Phó Văn Khiêm hơi sững người.
Bình thường anh rất ít khi xuất hiện trên truyền thông, độ nổi tiếng không cao, sao một người qua đường lại nhận ra?
“Anh biết tôi?”
Người kia cười khanh khách:
“Ai mà chẳng biết Phó Văn Khiêm anh! Lén lút qua lại với bạn thân của vợ, tán gái thì dẻo miệng khỏi chê. Mà nốt ruồi ở mông anh cũng đẹp lắm nha!”
Phó Văn Khiêm chết lặng.

