Ta gỡ từng ngón tay Khương Oản Nguyệt khỏi cổ tay mình:

“Nếu ngươi lo cho thanh danh của Tri Vi, vậy càng phải tra cho rõ. Nếu có kẻ dám hắt nước bẩn lên người nó, ta tuyệt đối không bỏ qua.”

Tiểu nhị Bách Thảo Đường rất nhanh được đưa vào phủ. Vừa nhìn thấy Hồng Tiêu, hắn lập tức nhận ra:

“Chính là vị cô nương này. Khi mua dược thảo, nàng nói là dùng chữa đau đầu cho tiểu thư. Tiểu nhân còn nhắc rằng dược tính thứ này rất mạnh, không thể dùng bừa.”

Hồng Tiêu mềm nhũn cả người, bật khóc:

“Là Đại tiểu thư sai nô tỳ mua! Tiểu thư nói chỉ cần khiến bản thân bệnh hai ngày là có thể đuổi Nhị tiểu thư ra khỏi Hầu phủ!”

Trong phòng không còn ai lên tiếng, ngay cả tiếng than trong lò thỉnh thoảng nổ lách tách cũng nghe rõ mồn một.

Tạ Thừa An khó tin nhìn Khương Oản Nguyệt. Nàng ôm ngực, nước mắt lăn dài:

“Hồng Tiêu, vì sao ngươi lại vu oan cho ta?”

Lục Trung dẫn hai bà tử bước vào, dâng lên tờ giấy gói thuốc và một chiếc vòng bạc lục soát được trong phòng Hồng Tiêu. Trên giấy có dấu của Bách Thảo Đường, còn chiếc vòng bạc chính là vật Khương Oản Nguyệt thưởng cho nàng tháng trước.

Ta đập tờ giấy gói thuốc xuống bên gối Khương Oản Nguyệt:

“Khi lấy Tri Vi làm bia đỡ cho ngươi, ngươi có từng nghĩ con bé đã chịu khổ mười sáu năm ở quê chưa?”

Khương Oản Nguyệt khóc đến thở không ra hơi:

“Nương, nữ nhi chỉ là sợ hãi. Bây giờ trong mắt người chỉ có muội ấy, nữ nhi không biết sau này mình còn chỗ nào nữa hay không.”

“Ngươi sợ nên có thể hại người?” Ta đưa tay gạt lọn tóc rối trên trán nàng. “Từ hôm nay, giao hết chìa khóa trong viện, cấm túc ba tháng. Hồng Tiêu bán tới khu mỏ. Nếu còn ai dám thò tay tới chỗ Tri Vi, ta sẽ cho cả chủ lẫn tớ cùng đi làm khổ sai.”

Tạ Thừa An cuống lên:

“Nương, Oản Nguyệt chỉ nhất thời hồ đồ!”

Ta nhìn hắn:

“Nếu ngươi thấy phạt nàng nặng, vậy thì cùng nàng cấm túc. Tự chọn đi.”

Tạ Thừa An nhìn ta hồi lâu, cuối cùng vẫn đành nuốt những lời định nói trở vào.

Tri Vi đứng bên cửa, ánh mắt dừng trên mặt Khương Oản Nguyệt. Con không hề đắc ý, chỉ đặt hộp thức ăn lên bàn rồi xoay người tới nắm tay ta.

Lòng bàn tay con vẫn còn lớp chai mỏng, nhưng rất ấm.

5.

Cấm túc mới được một tháng, Khương Oản Nguyệt đã vin vào cớ bệnh nặng, khóc lóc làm loạn, ép Tạ Hoài Cẩn tới nói đỡ cho nàng.

Lúc ấy ta đang ở phòng sổ sách kiểm tra nguyên liệu may xuân phục đưa vào cung. Tạ Hoài Cẩn ngồi xuống đối diện ta, vẻ mặt đầy mỏi mệt.

“Oản Nguyệt đã biết sai rồi.” Hắn nói. “Từ nhỏ nó được nàng nuông chiều lớn lên, bỗng nhiên thấy Tri Vi trở về, khó tránh khỏi nhất thời mất chừng mực. Nàng cũng đã phạt rồi, sao không cho nó ra ngoài đi lại một chút?”

Ta khép sổ sách lại:

“Nàng ta bỏ độc vào món chè của Tri Vi, suýt nữa hủy cả đời con bé. Cái gọi là ‘nhất thời mất chừng mực’ trong miệng ngươi đáng giá mấy mạng người?”

Tạ Hoài Cẩn bị nghẹn lời, một lúc lâu mới nói:

“Chút dược thảo ấy không chết người.”

Ta ngước mắt nhìn hắn:

“Ngươi biết không chết người, vậy chứng tỏ ngươi rất rõ nàng dùng loại thuốc gì.”

Ánh mắt hắn lóe lên, vội đổi lời:

“Ban nãy phủ y có nhắc, ta nghe thấy.”

Ta đẩy sổ sách sang một bên, không truy hỏi tiếp theo lời hắn. Chuyện Tạ Hoài Cẩn biết rõ liều lượng của hạc đỉnh thảo, ta âm thầm ghi nhớ.

Ngày diễn ra yến tiệc mùa xuân, Khương Oản Nguyệt xin ta cho nàng ra vườn gặp khách. Ta không đồng ý. Nàng liền cố ý hất đổ bát thuốc, rạch cổ tay, làm cả phủ náo loạn. Tạ Thừa An quỳ ngoài chính viện, nói nếu ta còn không thả người, hắn sẽ đập nát thư phòng của Tri Vi.

Ta sai hộ vệ đè hắn xuống đất, lại bảo người lấy roi mây tới.

“Ngươi đập một món, ta đánh mười roi. Hôm nay ngươi có đập hay không?”

Mặt Tạ Thừa An đỏ bừng, rốt cuộc không dám hé răng.

Ta đi đến viện của Khương Oản Nguyệt. Nàng tựa đầu giường, cổ tay quấn vải trắng. Vừa thấy ta bước vào, nước mắt đã rơi:

“Nương, nữ nhi thật sự chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút.”

“Muốn ra ngoài thì đợi hết thời hạn cấm túc, tự nhiên có thể đi.” Ta nói. “Ngươi lấy chính cổ tay mình ra diễn trò, là muốn ép ai mềm lòng?”

Nước mắt nàng dừng lại nơi khóe mi.

“Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng.” Ta đặt thẻ cấm túc lên bàn. “Đủ ba tháng, ngươi an phận chờ gả, ta vẫn chuẩn bị của hồi môn đầy đủ cho ngươi.”

CHƯƠNG 4

“Nhưng nếu ngươi còn động đến Tri Vi một lần nữa, cánh cửa Hầu phủ này sẽ không giữ nổi ngươi.”

Nàng cúi đầu, liên tục nói đã biết.

Ta xoay người bước ra ngoài, bắt gặp Tri Vi đang đứng dưới hành lang, trong tay ôm một chồng sổ sách, hiển nhiên đã nghe thấy hết.

“Nương, tỷ ấy… sẽ sửa sao?”

“Nàng có sửa hay không là chuyện của nàng.” Ta nhận lấy chồng sổ trong tay con. “Con cứ học cho tốt những gì nên học. Gặp người hay chuyện nào không ổn thì trở về bàn với nương.”

Tri Vi gật đầu.

Trên mặt con đã dần có thêm da thịt, đường nét cũng giãn ra. Khi cười lên, lại giống ta thời trẻ đến lạ.

6.

Mười ngày trước khi Khương Oản Nguyệt xuất giá, Lục Tu Viễn dẫn một nhóm công tử tiểu thư trong kinh tới Hầu phủ ngắm hoa.

Hắn vốn là kẻ thích náo nhiệt. Tạ Hoài Cẩn lại thay Khương Oản Nguyệt cầu tình, nói cho nàng gặp vị hôn phu tương lai một chút cũng tốt, coi như giải khuây. Ta nể hôn ước hai nhà nên gật đầu đồng ý.

Nào ngờ buổi chiều, Thanh Hà hớt hải chạy tới:

“Phu nhân, Nhị cô nương rơi xuống nước rồi!”

Khi ta chạy tới hồ sen, trên bờ đã vây hơn chục người. Tri Vi đang ngâm dưới nước, hai tay bám chặt mép đá bên hồ, tóc ướt dính lên mặt. Con không lập tức lên bờ vì cạnh hồ đang đứng rất nhiều nam tử xa lạ.

Khương Oản Nguyệt khoác áo choàng lông cáo, nép trong khuỷu tay Lục Tu Viễn, khóc đến hoa lê đẫm mưa.

“Muội muội vừa nhìn thấy Tu Viễn ca ca đã thất thần, có lẽ dưới chân không đứng vững.” Nàng nghẹn ngào. “Đều tại ta chiếm hôn ước của muội ấy. Trong lòng muội ấy khó chịu cũng là phải.”

Lục Tu Viễn đầy vẻ chán ghét:

“Nàng ta có nghĩ gì cũng không nên dùng thủ đoạn này. Trong kinh ai mà chẳng biết hôn sự giữa ta và Oản Nguyệt?”

Có người bên cạnh phụ họa:

“Khương Nhị cô nương mới về phủ không lâu, muốn trèo cao cũng có thể hiểu, chỉ là thủ đoạn này thật khó coi.”

Sắc mặt ta lạnh hẳn xuống. Ta rút cây trâm vàng trên đầu, chỉ vào đám nam nhân kia:

“Tất cả quay lưng lại. Ai dám ngoảnh đầu nhìn một cái, ta sẽ gọi trưởng bối nhà kẻ đó tới tận đây lĩnh người.”