Tôi ôm giữ những hồi ức ấy.

Còn kẻ khởi nguồn là anh lại chẳng nhớ gì cả.

Càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Tôi nằm bò trên giường, quyết định hành hạ con của anh một chút.

“Tiểu Thời Tử, qua đây đấm lưng cho mẹ.”

Bé con “lạch bạch” chạy tới.

Thuần thục làm tiểu thái giám đấm lưng.

Một lúc sau, chuyện kỳ lạ xảy ra.

Hai tay của Mạnh Thời Ngô biến thành bốn tay.

Bóng trên tường cũng có hai cái.

Lưng tôi lạnh toát, ngẩng đầu lên.

Mạnh Thời Ngô để lộ tám chiếc răng trắng, nụ cười cứng đờ.

“Mẹ, con đấm mạnh quá ạ?”

Tôi lắc đầu, nghi hoặc thu tầm mắt lại.

Trong phòng chỉ có một tiểu thái giám đấm lưng là Mạnh Thời Ngô.

Không có người thừa nào.

Một lát sau, hai bàn tay lại biến thành bốn bàn tay.

Tôi lập tức chộp lấy một cái móng vuốt.

Mạnh Thời Ngô hét lên, vươn tay che mắt tôi.

“Mẹ, mẹ làm gì vậy?”

“Đừng ảnh hưởng đến việc con hết lòng phục vụ mẹ.”

Tôi cong môi.

Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sinh ra một đứa ngốc nhỏ.

Hôm nay xem như hiểu rồi. Mạnh Thời Ngô không hề lanh lợi.

Hai tay nó đang che mắt tôi, vậy bàn tay tôi bắt được là của ai?

13

Tối hôm đó, tôi được rửa chân hai lần, mát-xa hai lần.

Đến cả lúc ngủ.

Cũng có người tranh nhau dỗ tôi ngủ.

Hai đứa trẻ vì tranh xem ai kể chuyện trước khi ngủ cho tôi mà cãi nhau ở ngoài cửa.

Chúng không biết kiểm soát âm lượng, mắng qua mắng lại.

“Mẹ cậu là heo.”

“Mẹ cậu là chó.”

Tôi đỡ trán. Mẹ của hai đứa chẳng phải đều là tôi sao?

Rốt cuộc tôi là cái giống gì vậy?

Tiếng cãi vã dần lắng xuống, chúng đưa ra quyết định.

Cả hai đều muốn dỗ tôi ngủ một lần.

Thái dương tôi giật giật. Tôi nói mình muốn ngủ hai lần bao giờ?

Cửa bị đẩy hé ra, một bé con chen vào.

Nó là đứa nửa mù chữ, có một nửa số chữ không nhận ra.

Tôi nghe đến mệt cả tai, thật sự bị dỗ ngủ mất.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng khóc. Một bé con tủi thân than thở:

“Mẹ ngủ rồi, vậy con còn dỗ mẹ ngủ kiểu gì nữa?”

Tôi bùng nổ kỹ năng diễn xuất, trở mình duỗi vai.

“Ôi chao, sao lại tỉnh rồi nhỉ?”

“Truyện trước khi ngủ đúng là dễ ru ngủ thật. Nếu được nghe lại lần nữa thì tốt biết mấy.”

Tiếng khóc im bặt. Bé con nghẹn ngào mở miệng:

“Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa tên là Bạch Tuyết. Mẹ kế của nàng ghen tị vì nàng xinh đẹp, nên bắt nàng ngày nào cũng ra phơi nắng, khiến nàng biến thành công chúa Than Đen. Sau khi ra ngoài, nàng gặp bảy anh em Hồ Lô…”

Cơn buồn ngủ ập tới, một đôi môi mềm mềm áp lên má tôi.

“Mẹ, ngủ ngon.”

14

Sáng hôm sau, tôi làm bữa sáng trong bếp.

Đổ tất cả thức ăn vào một chiếc đĩa như cho heo ăn.

Mạnh Thời Ngô chạy tới bàn, kiễng chân bưng chiếc đĩa lên.

“Mẹ, con muốn vào phòng ăn.”

Tay tôi đang xé bánh mì nướng hơi khựng lại, rồi khẽ gật đầu.

Mạnh Thời Ngô vui vẻ chạy vào phòng, cảnh giác đóng cửa lại.

Tôi cong môi.

Nhóc xấu xa, còn không chịu khai thật.

Sao nó không thắc mắc tại sao hôm nay tôi không lấy bát riêng cho nó?

Cái đầu nhỏ đúng là chẳng động não chút nào.

Con tôi không làm màu, không giả tạo, cũng không thông minh.

Tôi thở dài.

Nhìn về phía cửa phòng ngủ phụ. Bé con chắc chắn giống Hoắc Tắc Linh.

Ừm, chắc chắn không phải giống tôi.

Ăn sáng xong, tôi gõ cửa phòng ngủ của Mạnh Thời Ngô.

Mạnh Thời Ngô ra mở cửa.

Một bóng dáng nhỏ khác lập tức chui vào trong chăn, chiếc chăn phồng lên một cục nhỏ.

Tôi lao tới chiếc chăn, trấn áp người bên trong.

“Hoắc Tư Duy, ra đây.”

Một giọng buồn buồn truyền ra:

“Con… con không phải Hoắc Tư Duy.”

Tôi túm góc chăn, lập tức lật chăn lên.

“Vậy con là Mạnh Thời Ngô. Hôm nay mẹ sẽ đưa con đi phẫu thuật, bác sĩ sẽ rạch ngực con ra.”

Hoắc Tư Duy run lên, lập tức ngẩng đầu.

Vươn tay chỉ về phía sau tôi.

“Con không muốn phẫu thuật, cậu ấy mới là Mạnh Thời Ngô.”