Hết người này đến người khác — đều khuyên tôi “thôi bỏ đi”, “vì con”, “cho anh ta thêm cơ hội”.

Không một ai hỏi tôi:

Em có ổn không?

Em muốn điều gì?

Em có thấy tủi thân không?

Tất cả đều bảo tôi nhẫn nhịn, tha thứ, lùi bước.

Như thể người đòi ly hôn là tôi — nên tôi mang tội.

Còn việc anh ta ngoại tình, tẩu tán tài sản, thậm chí kiện ngược tôi… lại chỉ là chuyện nhỏ.

Tối hôm đó, mẹ tôi gọi.

“Nghe nói con muốn ly hôn?”

“Vâng.”

“Vì sao? Trần Phong đối xử với con không tốt à?”

“Anh ta ngoại tình.”

“Có người khác?” Mẹ tôi thở dài. “Sai thì sai thật… nhưng con cũng nên nghĩ lại xem mình có vấn đề gì không.”

“Con có vấn đề gì?”

“Con suốt ngày chỉ biết đi làm.” Mẹ nói. “Chuyện trong nhà chẳng lo. Đàn ông ra ngoài có phụ nữ khác… cũng là điều dễ hiểu.”

Tôi im lặng.

“Ý mẹ là, con nên nói chuyện tử tế với nó.” Mẹ tiếp tục. “Chỉ cần nó chịu quay về, con hãy tha thứ.”

“Anh ta kiện con, còn muốn giành quyền nuôi Lạc Lạc.”

“Cái gì?” Mẹ sững sờ. “Sao nó có thể làm vậy?”

“Cho nên con sẽ không tha thứ.”

“Nhưng…” Mẹ do dự. “Thế Lạc Lạc thì sao?”

“Con sẽ nuôi.”

“Một mình con nuôi à?” Giọng mẹ đầy lo lắng. “Công việc bận thế, nuôi kiểu gì?”

“Con sẽ nghỉ việc.”

“Nghỉ việc?” Mẹ gần như hoảng lên. “Con điên rồi à? Công việc tốt như vậy mà nói bỏ là bỏ?”

“Vì Lạc Lạc.”

“Thế cũng không được.” Mẹ phản đối. “Nghỉ rồi lấy gì nuôi con?”

“Con có tiền tiết kiệm.”

“Tiết kiệm thì dùng được mấy năm?” Mẹ thở dài. “Lâm Vũ, nghe mẹ — đừng ly nữa.”

“Tại sao?”

“Vì ly hôn chẳng có lợi gì cho con.” Mẹ nói chậm rãi. “Con vừa nghỉ việc, vừa nuôi con, còn phải trả nợ nhà. Con chịu nổi không?”

“Con chịu được.”

“Thế còn Lạc Lạc?” Mẹ hỏi. “Không có bố, nó sẽ bị bạn bè cười chê.”

“Con vẫn có bố.”

“Trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân dễ có vấn đề tâm lý.” Mẹ nói. “Con nỡ để thằng bé như vậy sao?”

Tôi cúp máy.

Tay run lên không kiểm soát.

Ai cũng bảo tôi nhẫn nhịn.

Tha thứ.

Vì con mà lùi bước.

Không một ai đứng về phía tôi.

Tôi ngồi lặng trên sofa, nhìn màn mưa ngoài cửa sổ.

Mưa rơi rất lớn.

Ồn ào, nặng nề.

Giống hệt lòng tôi lúc này.

7.

Trước phiên tòa thứ ba, Trần Phong gửi cho tôi một tin nhắn.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi không trả lời.

Anh ta lại nhắn:

“Về chuyện của Lạc Lạc.”

Tôi vẫn im lặng.

Điện thoại đổ chuông.

Tôi nghe máy.

“Nói nhanh đi.”

“Tôi muốn gặp Lạc Lạc.” Trần Phong nói.

“Anh có thể tới bất cứ lúc nào.”

“Em đưa thằng bé qua được không?” Anh ta ngập ngừng. “Chỗ tôi ở… không tiện.”

“Không tiện?” Tôi bật cười. “Ở chung với Trương Đình thì đúng là không tiện thật.”

“Tôi chia tay rồi.”

“Chia tay mà vẫn sống chung?”

“Tôi…” Anh ta dừng lại. “Thôi bỏ đi. Tôi chỉ muốn gặp con.”

“Vậy thì tới nhà.”

“Tôi không muốn gặp em.” Giọng anh ta đột nhiên trầm xuống. “Tôi sợ mình không kiềm chế được.”

“Không kiềm chế được cái gì?”

“Không kiềm chế được mà đánh em.”

Tôi chết lặng.

“Anh nói gì cơ?”

“Em hại tôi ra nông nỗi này, tôi hận đến mức chỉ muốn bóp chết em.” Trần Phong nghiến răng. “Nếu không phải vì Lạc Lạc, tôi đã—”

Tôi cúp máy.

Tay run không kiểm soát.

Anh ta vừa đe dọa tôi.

Tối hôm đó, luật sư gọi tới.

“Cô Lâm, tôi vừa nhận được thông báo từ tòa. Bên kia xin bổ sung nhân chứng.”

“Ai?”

“Giáo viên mẫu giáo của Lạc Lạc.”

Tôi cau mày.

“Cô ta định làm chứng điều gì?”

“Nói cô không phải một người mẹ tốt.” Luật sư đáp. “Rằng cô hiếm khi tham gia hoạt động của trường, không quan tâm tới con.”

“Không thể nào. Tôi dự tất cả các buổi họp phụ huynh.”

“Cô ấy nói tuy có tham gia nhưng lúc nào cũng vội vàng, chưa từng trao đổi với giáo viên.”

Tôi bật cười.

“Không đứng tán chuyện với giáo viên… cũng thành không quan tâm con à?”

“Cô ấy còn nói mỗi lần Trần Phong tới đón, đều hỏi rất kỹ tình hình của Lạc Lạc. Còn cô thì chưa từng hỏi.”

“Tôi ngày nào cũng hỏi con khi về nhà.”

“Nhưng giáo viên nói — cô ấy không thấy.” Luật sư thở dài. “Nhân chứng này bất lợi cho chúng ta.”

“Vậy phải làm sao?”

“Chuẩn bị tài liệu phản bác.” Luật sư nói. “Tôi cần tất cả bằng chứng liên quan tới việc cô chăm sóc Lạc Lạc — tin nhắn, ảnh, video, bất cứ thứ gì.”

“Tôi hiểu rồi.”

Cúp máy, tôi mở thư viện ảnh.

1.528 tấm hình.

Tất cả đều là Lạc Lạc.

Tôi chụp con mỗi ngày — lúc ăn, lúc ngủ, khi chơi đùa, ngày đầu tới lớp.

Còn có cả đoạn chat giữa hai mẹ con.

Tối nào tôi cũng gửi voice cho con:

“Lạc Lạc, hôm nay ở trường vui không?”

“Mẹ ơi, hôm nay con vẽ tranh được giải nhất!”

“Giỏi quá.”

“Mẹ khi nào về?”

“Rất nhanh thôi. Mẹ xong việc là về với con.”

Tôi gom tất cả lại, gửi cho luật sư.

“Như này đủ chưa?”

Luật sư xem xong, trả lời ngay:

“Đủ rồi. Những thứ này chứng minh cô luôn hiện diện trong cuộc sống của thằng bé.”

“Còn lời khai của giáo viên?”

“Tôi sẽ chất vấn cô ta trước tòa.” Anh ấy nói. “Cô ta chỉ là công cụ bị Trần Phong mua chuộc.”

Ngày mở phiên tòa, trời lạnh cắt da.

CHƯƠNG 1 : https://rvphimhay.com/don-tim-nguoi-than/chuong-1/