CHƯƠNG 1 : https://truyen4k.org/dong-chu-mau-hong/chuong-1/
Cơn giận trong lòng tôi đã tan từ lâu.

Nhìn dáng vẻ vừa hối hận vừa nghiêm túc của anh, tôi bỗng thấy Chu Bác Lãm của tôi thật đáng yêu.

“Được rồi,” tôi nhón một hạt dẻ cười bỏ vào miệng,
“Nhưng chỉ lần này thôi, không có lần sau.”

Chu Bác Lãm lập tức ngẩng đầu, mắt sáng rực:
“Thật sao? Em không giận anh nữa?”

“Giận chứ,” tôi cố ý nghiêm mặt, “nên anh phải bồi thường cho em.”

“Bồi thường thế nào? Em nói đi, lên núi đao xuống biển lửa anh cũng làm!” Anh lập tức bày tỏ trung thành.

Tôi nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh, không nhịn được bật cười.

“Phạt anh… liên tục một tháng nấu cho em những bữa đại tiệc khác nhau.”

“Được! Không vấn đề! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”

10

Cuối tuần sau khi sóng gió qua đi, Chu Bác Lãm nói muốn đưa tôi đi xem một triển lãm nghệ thuật mới mở.

Anh ăn mặc rất trang trọng, một bộ vest đen, tóc cũng được chăm chút kỹ lưỡng.

Tôi nhìn dòng “bình luận” trái tim hồng quen thuộc trên đầu anh —

【Yêu sâu đậm Tống Uyển Du, kế hoạch cầu hôn】

Không nhịn được muốn cười.

Triển lãm rất yên tĩnh, hai chúng tôi sóng vai đi xem tranh.

Đi đến sâu nhất của phòng triển lãm, trước một bức tranh sơn dầu bầu trời đầy sao khổng lồ, Chu Bác Lãm dừng bước.

“Uyển Du, em nhìn bức tranh này, có giống đỉnh núi lần đầu tiên chúng ta cùng ngắm sao không?” Anh khẽ hỏi.

Tôi gật đầu: “Có chút giống.”

“Anh nhớ hôm đó, em nói nếu thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc ấy thì tốt biết bao.”

Giọng anh rất dịu dàng, có chút căng thẳng.

Tôi cảm nhận được điều gì đó, tim đập nhanh hơn.

Tôi nhìn lên dòng chữ trên đầu anh.

Bên dưới hàng chữ 【Yêu sâu đậm Tống Uyển Du, kế hoạch cầu hôn】 xuất hiện thêm một dòng mới đang nhấp nháy:

【Thời cơ: bây giờ.】

Tôi khựng lại một nhịp thở.

Giây tiếp theo, Chu Bác Lãm xoay người, đối diện tôi, ánh mắt là sự nghiêm túc và thâm tình tôi chưa từng thấy.

Anh quỳ một gối xuống, từ túi vest lấy ra một chiếc hộp nhung.

Hộp mở ra, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, dưới ánh đèn dịu nhẹ của phòng triển lãm, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt.

“Tống Uyển Du,” giọng anh khẽ run, “từ khi quen em, thế giới của anh đã sáng lên. Anh từng nghĩ mình nhìn rõ mọi thứ, nhưng chuyện Giang Nguyệt khiến anh nhận ra, anh cũng có lúc ngu ngốc, không nhìn rõ lòng người.”

“Nhưng có một điều anh cực kỳ chắc chắn, đó là trái tim mình. Nó nói với anh rằng, anh muốn mãi mãi ở bên em, làm chỗ dựa vững chắc nhất của em.”

“Anh yêu em, Tống Uyển Du. Em có đồng ý lấy anh không?”

Xung quanh vang lên tiếng kinh ngạc và vỗ tay.

Tôi nhìn Chu Bác Lãm đang quỳ một gối, nhìn dòng “bình luận” trên đầu anh nhấp nháy điên cuồng vì căng thẳng và chờ đợi, hốc mắt nóng lên.

Tôi không để ý chiếc nhẫn lớn bao nhiêu, sáng thế nào.

Tôi chỉ nhìn thấy ánh sao trong mắt anh, còn rực rỡ hơn cả kim cương.

Tôi mỉm cười, ngấn lệ, gật đầu thật mạnh.

“Em đồng ý.”