Cô thứ nữ năm nào ngồi trong kiệu, cho rằng mình ắt phải chết, nay đã sống thành dáng vẻ mình mong muốn nhất.
Không cần lấy lòng ai, cũng không cần nương tựa vào ai.
Ta có bạc, có tay nghề, còn có hai người thân tôn quý nhất trên đời.
Phúc khí này, là do chính ta tự mình giành lấy.
“A Phán, ngẩn người làm gì? Không ăn nhanh thì thịt đều bị trẫm ăn sạch mất!”
“Ấy! Chừa cho ta chút!”
Ta cười, lao tới góp vào trận chiến giành thịt.
Cuộc đời này, thật tốt.

