Làm xong việc, bụng đói cồn cào, ta chui thẳng vào tiểu trù phòng.
Trong bếp ngược lại có chút rau dưa tươi mới, hẳn là mỗi ngày đều có người đưa tới.
Nhưng nơi này còn thảm hơn cả cái sân.
Trong nồi vứt mấy cái bát dơ, trong bát là một đống đen thùi lùi chẳng biết là thứ gì, nhìn như hồ dán.
Củi ở miệng bếp mới cháy được nửa chừng đã rơi ra ngoài, bên cạnh toàn là cỏ khô dùng để mồi lửa, sơ sẩy một chút là đủ đốt cháy cả cái bếp này.
Ta thật sự câm nín không nói nên lời.
Vị thái tử điện hạ này, quả đúng là một kẻ mù tịt về sinh hoạt.
Bị phế rồi, còn chẳng bằng cả một thứ nữ như ta, ít ra ta còn có thể tự nuôi no cái bụng của mình.
Hắn còn dám khinh thường ta? Ta còn chưa chê hắn là kẻ vướng víu đâu.
Ta nhanh tay nhanh chân quét dọn trong ngoài tiểu trù phòng một lượt, lại phân loại xếp gọn củi lửa, rồi dùng tro than cách ra một lối phòng cháy bên cạnh mồi lửa.
Như vậy cho dù có tàn lửa bắn ra, cũng chẳng thể cháy lên được.
Ta liếc qua nguyên liệu, liền làm mấy món gia thường.
Một đĩa thịt xào, một đĩa sườn non kho, một đĩa cải trắng xào dấm, lại nấu thêm một bát canh trứng cà chua.
Cơm chín từng hạt tách rõ, hương thơm cứ thế len thẳng vào mũi.
Nghĩ đến việc Thái tử phi còn đang bệnh, ta cố ý lấy một cái hũ nhỏ để nấu cháo cho nàng.
Thịt băm được thái nhỏ nhuyễn, thêm mấy cọng rau cải non tươi mướt, cuối cùng rắc chút muối cho vừa miệng.
Cháo trắng được ninh đến nổi lên một lớp dầu gạo, sôi ùng ục từng bọt, nhìn thôi đã khiến người ta sinh thèm.
Ta có cảm giác như một kẻ chiếm núi làm vương, tâm tình cũng theo đó mà vui vẻ hẳn lên, miệng chẳng tự chủ được mà khe khẽ ngân nga.
Ở Thẩm gia, loại chốn bếp núc trọng yếu này, nào đến lượt một mình ta định đoạt.
“Ngươi đang làm gì!”
Tiêu Sưởng đột ngột quát một tiếng ngoài cửa, dọa đến mức cái muôi trong tay ta suýt nữa bay mất.
Người này đi đường không có tiếng động hay sao?
“Làm cơm.” Ta khó chịu đáp lại một câu.
Hắn bĩu môi đi vào, chắp tay sau lưng như một lão gia tuần tra lãnh địa, cuối cùng ánh mắt chết trân dính chặt lên bàn thức ăn.
Yết hầu hắn lên xuống lăn lộn, nhưng miệng vẫn cứng:
“Cách làm của tiểu môn tiểu hộ, thật đúng là phí hoài nguyên liệu tốt của cô.”
“…”
Lời vừa dứt, trong bụng hắn bỗng vang lên một tiếng “ọc” thật lớn.
Ta giả vờ đầy vẻ quan tâm:
“Điện hạ đây là muốn đi ngoài sao?”
Hắn tức thì mặt mày tím ngắt như gan heo, trừng mắt đến tròn xoe:
“Thô tục! Còn không mau lấy đũa dọn cơm cho cô!”
Hắn đến thật đúng lúc, cơm vừa mới chín tới.
Ta bưng trứng hấp ra, xới cơm xong, lại đổ phần nước cơm còn thừa vào bát.
“Ngươi dùng trước đi, ta đi hầu Thái tử phi dùng cháo.”
Lúc ấy Tiêu Sưởng mới phát hiện bên cạnh còn có một chiếc hũ nhỏ không mấy bắt mắt.
Hắn ngẩn ra một thoáng, cái khí thế hung hăng ban nãy bỗng chốc tan đi:
“Đi đi, nàng mấy ngày nay đều chẳng có khẩu vị.”
Ta suýt nữa đã tin lời quỷ của hắn.
Cho đến khi Liễu Uyển Oánh một hơi uống cạn một bát, lại bảo ta thêm cho hai bát nữa, cuối cùng hận không thể liếm sạch cả đáy hũ.
Nàng có chút ngượng ngùng, lấy khăn tay lau miệng:
“Ngươi… tay nghề của ngươi thật tốt.”
Ta rất nghi ngờ nàng bệnh nặng như thế không phải vì thân mình yếu, mà đơn thuần là bị đói.
Hoặc là bị món đen tối kia của Tiêu Sưởng làm cho hại.
Đợi ta trở lại nhà bếp, phát hiện Tiêu Sưởng vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, trước mặt bát đũa thức ăn vẫn nguyên vẹn, chưa động một đũa.
Ta có chút ngạc nhiên:
“Điện hạ sao không ăn? Sợ có độc à?”
Hắn mặt mày sa sầm, ấp a ấp úng nói:
“Ngươi lắm lời làm gì, còn không mau dọn cơm sang cùng ăn! Muốn bỏ đói cô chết hay sao!”
Trong khoảnh khắc ấy, chóp mũi ta bỗng nhiên hơi cay.
Ta nhoẻn miệng cười:
“Đa tạ Điện hạ đã đợi ta.”

