“Chị thử rạch một đường xem, ngay trên bãi đỗ xe có camera giám sát đấy, định giá thiệt hại trên 5.000 tệ, vừa đủ để chị vào trạm đạp máy khâu bóc lịch vài tháng đấy.”
Tay Vương Na run lên, nhìn ánh mắt không giống như đang nói đùa của tôi, rốt cuộc cũng không dám ra tay.
“Cô khá lắm! Cứ đợi đấy!”
**6.**
Chị ta lôi bà mẹ chồng dưới đất dậy, dắt díu đám trẻ con chuồn thẳng.
Tôi nhìn bóng họ đi xa, đạp ga chạy thẳng đến khu nghỉ dưỡng.
Đến nơi, Lão Lưu đang đứng trước cửa điểm danh.
Thấy tôi lái xe tới một mình, Lão Lưu cau mày.
“Tiểu Lý, Vương Na đâu? Cô ấy bảo hôm nay đi xe em cơ mà?”
Tôi đi đến trước mặt Lão Lưu.
“Quản lý Lưu, hôm nay Vương Na dắt theo gia đình 5 người định trưng dụng xe tôi, bị tôi đuổi xuống rồi.”
Mặt Lão Lưu sầm lại.
“Em làm ăn cái kiểu gì thế! Vương Na là nhân viên lâu năm, em cho cô ấy đi ké một đoạn thì chết ai?”
“Em làm người sao không biết lo nghĩ cho đại cục thế hả!”
Tôi rút điện thoại ra.
“Quản lý Lưu, tôi thì không lo cho đại cục thật, nhưng tôi có ghi âm.”
Tôi bật lại đoạn ghi âm Vương Na nói ông ta nhận 500 tệ tiền bịt miệng ngay trước mặt Lão Lưu.
Sắc mặt Lão Lưu từ đỏ chuyển sang trắng bệch, rồi lại từ trắng bệch chuyển sang xanh xám.
“Tất cả chỉ là vu khống! Hoàn toàn là vu khống!”
“Tôi tuyệt đối chưa bao giờ nhận một xu nào của cô ta!”
Tôi cất điện thoại đi.
“Có nhận tiền hay không, công ty tra sổ sách một cái là biết.”
“Hơn hai nghìn tệ tiền đi lại kia biến đi đâu, Quản lý tự hiểu trong lòng.”
Lão Lưu lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán.
“Tiểu Lý à, chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm, em xóa file ghi âm đi đã, có chuyện gì từ từ thương lượng.”
“Ghi âm tôi đã sao lưu rồi, có phải hiểu lầm hay không, còn tùy thuộc vào thái độ của Quản lý tiếp theo như thế nào.”
Buổi chiều, Vương Na không đến dự teambuilding.
Nhưng tôi lại nhận được một tin nhắn yêu cầu dời xe.
“Xe của cô cản đường rồi, mau xuống dời xe đi!”
Tôi kiểm tra vị trí xe trên ứng dụng giám sát, xe rõ ràng vẫn đang đậu gọn gàng trong vạch sơn cơ mà.
Tôi lập tức chạy ra bãi đỗ xe.
Tôi thấy Vương Na đang cầm một chùm chìa khóa, ra sức rạch lên cửa xe tôi.
Phần hông xe đã bị rạch một vết xước trắng dài ngoằng.
“Chị làm cái trò gì đấy!”
Tôi lao tới.
Tay Vương Na run lên đánh rơi chùm chìa khóa xuống đất.
Nhưng chị ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, còn quay ra cắn ngược lại tôi.
“Hét cái gì mà hét! Ai cho cô đỗ xe ở đây? Cản đường tôi đi!”
“Vừa nãy tôi đi ngang qua lỡ tay quẹt trúng một tí, thì làm sao?”
Tôi chỉ vào vết xước sâu hoắm trên cửa xe.
“Lỡ tay quẹt trúng? Vết xước này lộ cả sơn lót bên trong rồi, chị coi tôi bị mù à?”
Vương Na chống nạnh.
“Dù sao thì cũng không phải tôi rạch! Tự cô đỗ xe ngu bị người ta rạch, bớt đổ thừa cho tôi đi!”
“Cô có bằng chứng không? Không có bằng chứng tôi kiện cô tội phỉ báng đấy!”
Tôi nhìn chị ta bằng nửa con mắt.
“Chị chắc chắn muốn xem bằng chứng?”
“Cô đưa ra đây xem nào! Cái xó xỉnh này đến cái camera còn chả có, cô định dọa ai!”
Tôi rút điện thoại ra, bấm số 110 .
“Alo, 110 đúng không ạ? Xe của tôi đỗ ở bãi đỗ xe khu nghỉ dưỡng bị người ta cố ý phá hoại, ước tính thiệt hại trên 5.000 tệ.”
Vương Na thấy tôi báo cảnh sát thật thì hơi hoảng, nhưng vẫn cố già mồm.
“Báo thì báo! Cảnh sát có đến tôi cũng không rạch!”
Nửa tiếng sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường.
Sau khi khám nghiệm vết xước, cảnh sát quay sang hỏi Vương Na:
“Là cô rạch đúng không?”
Vương Na chối bay chối biến.
“Không phải tôi! Đồng chí cảnh sát, cô ta vu khống tôi!”
“Tôi chỉ đi ngang qua thôi, cô ta nhìn tôi ngứa mắt nên cố tình vu oan giáng họa.”
Cảnh sát quay sang nhìn tôi.
“Cô có nhân chứng hay camera quay lại không?”
Vương Na đắc ý nhướng mày.
“Đấy, lôi bằng chứng ra xem nào!”

