Hệ thống yêu cầu ta phải phò tá nữ chính thượng vị mới được về nhà.
Từ một con bé quét dọn bò lên đến chức Cung nữ Chưởng sự, cuối cùng ta cũng đẩy được nữ chính lên ngôi Quý phi.
Nhưng hệ thống không cho ta đi, bảo rằng nữ chính muốn làm Hoàng hậu.
Ta nhịn, nữ chính làm Hoàng hậu cũng là lẽ thường tình.
Thế là ta dốc lòng hiến kế, giúp nữ chính đánh bại mọi đối thủ.
Ngày sắc phong Hoàng hậu ban xuống, nữ chính không đợi được mà thay ngay phượng bào, hớn hở đi tìm Hoàng đế.
Trước khi đi, nàng ngoảnh lại nhìn ta, nụ cười dịu dàng:
“A Lạc, đèn ở Phượng Nghi cung nhớ thắp sáng một chút, bản cung quay về muốn thấy cả cung điện rực rỡ sáng trưng.”
Ta mỉm cười nhận lời, chờ đợi hệ thống đưa mình về nhà.
Nhưng thứ chờ được lại là giọng nói lạnh băng của hệ thống:
【Cập nhật nhiệm vụ: Phò tá nữ chính lên ngôi Thái hậu, hưởng phúc cả đời.】
Nụ cười trên mặt ta lập tức đông cứng.
Ta tiện tay ném mồi lửa vào rèm trướng.
Lửa cháy ngút trời tại Phượng Nghi cung.
Ta đứng dưới hành lang, ngắm nhìn cái “cả cung rực rỡ” mà nữ chính muốn.
Còn về việc hưởng phúc cả đời ư…
Bây giờ đi chết luôn, chẳng phải là đã hưởng phúc xong một đời rồi sao?
1
Khoảnh khắc mồi lửa rời tay, trong lòng ta thực ra chẳng có chút cảm giác nào.
Màn trướng dệt kim trang hoa, vốn bắt lửa nhất.
Tia lửa vừa dính vào, lập tức bùng lên cao nửa thân người.
Chỉ vàng trong ánh lửa vặn vẹo, phát sáng, như sống dậy mà uốn lượn.
【Cảnh báo! Phát hiện hành vi của ký chủ lệch nghiêm trọng khỏi tuyến nhiệm vụ! Lập tức dừng lại! Lập tức dập lửa!】
Ta lùi vào dưới hành lang hai bước, tránh luồng nhiệt ập thẳng vào mặt.
Lưỡi lửa đã thò ra từ cửa sổ, liếm lên mái hiên chạm trổ, nổ lách tách.
【Cập nhật nhiệm vụ: Phò tá nữ chính lên ngôi Thái hậu——】
【Ký chủ không được làm ra hành vi gây hại cho nữ chính.】
【Cảnh báo! Cảnh báo!】
“Im đi.”
Ta khẽ lên tiếng.
Ta bị hệ thống lừa đến đây đã mười năm rồi.
Bắt đầu từ một nha đầu quét dọn, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã phải dậy quét sân đun nước.
Tay lạnh đến đỏ như cà rốt, nứt nẻ cũng không dám nghỉ.
Vất vả lắm mới được điều lên chính điện làm việc, rồi sau đó trở thành cung nữ Chưởng sự.
Từng bước một, đỡ cái cô nương chỉ biết khóc kia lên đến vị trí Quý phi.
Ta đã tưởng rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành.
【Ký chủ, tiến độ nhiệm vụ 99%, còn lại 1%——】
“Được một lần hai lần không thể có lần ba, ngươi nghĩ ta còn tin ngươi nữa sao?”
Hệ thống im lặng.
Ánh lửa hắt lên mặt, hong nóng cả hai má.
Đây không phải lần đầu hệ thống lật lọng.
Ban đầu nó nói, chỉ cần phò tá nữ chính thượng vị, trở thành phi tử được sủng ái nhất, thì sẽ cho ta về nhà.
Ta dốc hết sức lực, giúp nữ chính trở thành Quý phi.
Ta tưởng nhiệm vụ đã hoàn thành, lòng đầy mong chờ trở về, nhưng hệ thống lại đổi ý.
Nó muốn ta phò tá nữ chính trở thành Hoàng hậu.
Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể thỏa hiệp, cắn răng tiếp tục chống đỡ.
Nhưng giờ nữ chính đã là Hoàng hậu, hệ thống vẫn không chịu thả ta đi.
Phò tá nàng ta thành Thái hậu, để nàng an hưởng một đời.
Chẳng lẽ bắt ta ở bên nàng thêm ba năm, năm năm, thậm chí mấy chục năm, cuối cùng chết già trong cung sao?
Gia đình ta vẫn còn ở thế giới hiện đại chờ ta.
Dù hệ thống nói tốc độ thời gian của hai thế giới khác nhau.
Nhưng ta không dám đánh cược, càng không dám nghĩ.
Cái thứ nói không giữ lời này, ta sẽ không tin nữa.
【Ký chủ dao động cảm xúc quá lớn, đề nghị bình tĩnh——】
“Ta rất bình tĩnh.”
Lửa cháy càng lúc càng lớn, rốt cuộc cũng thu hút sự chú ý của người khác.
Từ xa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, có người hô cứu hỏa, có người gõ chiêng, loạn thành một đoàn.
Ta ẩn mình trong hành lang tối, lặng lẽ quan sát tất cả.
Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên vai ta.
“A Lạc! Ngươi còn đứng đó làm gì? Phượng Nghi cung cháy rồi, mau đi dập lửa!”
Ta không động.
Hải Đường đã xông tới trước mặt ta, một tay kéo lấy ống tay áo ta.
“Ta đã biết ngươi là loại lười biếng, ngày thường giả vờ trung thành, đến lúc quan trọng thì…”
Trong lúc giằng co, vỏ đồng đựng mồi lửa trong tay áo ta bị kéo rơi ra.
Lăn trên đất hai vòng, dừng lại bên chân nàng ta.
Động tác của Hải Đường chợt khựng lại.
Nàng ta cúi đầu nhìn chiếc vỏ đồng trống rỗng, rồi ngẩng lên nhìn ta.
“Là ngươi phóng hỏa?”
“Ha ha, cuối cùng cũng để ta bắt được nhược điểm của ngươi rồi, lần này xem còn ai cứu được ngươi!”
2
Ánh mắt Hải Đường sáng đến đáng sợ.
Ánh mắt này ta quá quen rồi.
Mỗi lần ta bị phạt, nàng ta đều đứng một bên xem trò cười.
Nàng ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi.
Từ ngày ta được đề bạt làm cung nữ Chưởng sự, nàng ta đã một lòng muốn đạp ta xuống bùn.
Hải Đường và nữ chính có quan hệ họ hàng xa tám đời.
Sau khi nữ chính được sủng ái rồi được đưa vào cung, cả nhà nàng ta đều trông cậy nàng ta leo lên cao.
Trong mắt nàng ta, một kẻ từ nha đầu quét dọn bò lên như ta, dựa vào đâu mà lại ngang hàng với nàng ta?
Thế nên mỗi ngày nàng ta đều giở trò gây khó dễ cho ta.
Làm rối bàn trang điểm ta đã dọn xong.
Hắt nước lên giường ta.
Trộm dùng y phục, trang sức của nữ chính, làm hỏng rồi đổ tội cho ta.
…
Trước đây, ta đều nhịn.
Nhưng bây giờ, ta không muốn nhịn nữa.
“Ngươi nói nếu nương nương biết rồi, ngươi sẽ chết như thế nào?”
“Hay là thế này, ngươi quỳ xuống dập đầu cầu ta, biết đâu ta sẽ cầu xin giúp ngươi, nói đây chỉ là ngoài ý muốn.”
Hải Đường đứng một bên, đắc ý tưởng tượng.
Ta bỗng bật cười.
Nàng ta ngược lại cảm thấy kì lạ.
“Ngươi cười cái gì?”
Ta tiến lên một bước.
Nàng ta lùi lại.
Ta lại tiến thêm một bước.
Lưng nàng ta đập vào cột hành lang.
“Ngươi… ngươi muốn làm gì?”
“Ta nói cho ngươi biết, ngươi mà dám động vào ta, Hoàng hậu nương nương sẽ không tha cho ngươi! Nàng ấy là biểu tỷ của ta!”
Ta nghiêng đầu.
“Ta ngay cả cung điện của biểu tỷ ngươi cũng dám đốt, còn không dám động vào ngươi sao?”
Hải Đường không ngu, lập tức hiểu ý trong lời ta, sắc mặt tái nhợt.
Nàng ta quay người bỏ chạy.
Nhưng đã muộn rồi.
“Cứu—ưm!”
Ta một tay túm tóc nàng ta, tay kia bịt chặt miệng.
“Đã nhìn thấy thứ không nên thấy, ngươi nghĩ mình còn sống được sao?”
Rầm——
Ta ấn đầu nàng ta, mạnh tay đập vào cột hành lang.
Chỉ một cái đã khiến nàng ta bất tỉnh.
Máu từ thái dương chảy xuống, theo sống mũi nhỏ xuống nền gạch xanh.
Nhưng ta vẫn chưa yên tâm, kéo cổ nàng ta lại tiếp tục đập thêm một lần nữa.
Cho đến khi xương sọ lõm xuống mới dừng lại.
Ta buông tay, Hải Đường trượt xuống đất, mắt vẫn mở, như đang nhìn thứ gì đó không thể tin nổi.
Ta ngồi xuống, nhét vỏ đồng vào tay áo nàng ta.
Lại sắp xếp thi thể thành tư thế đâm đầu tự sát vì sợ tội.
Làm xong, lửa ở Phượng Nghi cung đã bùng lớn.
Bên ngoài một đám người la hét, chậu đồng va nhau leng keng, bước chân hỗn loạn.
Ta không vội không vàng, bôi chút bụi lên mặt mình.
Lúc này mới chạy ra khỏi Phượng Nghi cung.
3
Lửa ở Phượng Nghi cung càng lúc càng lớn.
Ta lảo đảo, chen trong đám người chạy tới dập lửa, chạy được mấy bước.
Lại nhân lúc hỗn loạn, men theo cung đạo đi ra ngoài.
Đến một ngã rẽ, bước chân ta bỗng khựng lại.
Là Triệu Quý phi.
Nàng đứng dưới ánh đèn lồng, bộ giáp móng tay mạ vàng lấp lánh trong ánh lửa.
“Ồ, đây chẳng phải là tâm phúc bên cạnh Hoàng hậu sao?”
Nàng thong thả mở miệng, ánh mắt lướt qua ta, rơi vào biển lửa phía sau.
“Phượng Nghi cung cháy rồi, ngươi không đi cứu, chạy ra đây làm gì?”
Ta không nói gì.
Nàng tiến lên hai bước, đánh giá ta từ trên xuống dưới.
“Muốn đi báo tin cho chủ tử của ngươi?”
“Cũng phải thôi, lửa lớn thế này, dù sao cũng phải để Hoàng hậu nương nương biết, quay về xem tổ của mình bị đốt thành cái dạng gì.”
Nàng cười khẽ.
Cung nữ, thái giám phía sau cũng cười theo.
Ta cúi mắt, không động.
Triệu Quý phi thấy ta im lặng, càng thêm đắc ý.
Nàng giơ tay, đầu móng nhọn chạm vào cằm ta, khẽ nâng lên.
“Con tiện nhân chủ tử của ngươi, giẫm lên đầu bản cung mà leo lên vị trí Hoàng hậu, bản cung không động được nàng ta, chẳng lẽ không động được ngươi?”
Ta biết hận ý của nàng ta từ đâu mà đến.
Khi đó nữ chính vừa lên ngôi Quý phi.
Ta tràn đầy hy vọng có thể về nhà, nhưng hệ thống nói nàng ta phải làm Hoàng hậu.
Mà lúc ấy, ngoài nữ chính ra, còn có một Triệu Quý phi.
Xuất thân hiển hách, còn được Thái hậu yêu thích hơn.
Trong cung trên dưới đều truyền tai nhau, chỉ cần qua lễ mừng thọ năm mươi của Thái hậu, Triệu Nhụy sẽ được lập làm Hoàng hậu.
Nhưng nữ chính muốn, ta nhất định phải giúp nàng có được.
Vì vậy, tại yến tiệc mừng thọ của Thái hậu, Quý phi đã mất mặt.
Lễ vật nàng dâng lên là chim được thuần dưỡng.
Đáng lẽ phải là bách điểu xếp thành chữ “thọ”.
Nhưng bay tới lại toàn là quạ.
Sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Triệu Nhụy lập tức quỳ xuống.
Đúng lúc ấy, nữ chính ra tay.
Nàng trước tiên thay Triệu Nhụy nói lời xin lỗi, dỗ Thái hậu nguôi giận, nói mình muốn “mượn hoa dâng Phật”.
Sau đó sai người bắt quạ xuống, nhổ một chiếc lông.
Chiếc lông ấy dưới ánh mặt trời lấp lánh ngũ sắc.
Nữ chính nói đó là điềm lành ngũ sắc, chim quý dâng phúc, chúc Thái hậu phúc như Đông Hải.
Thái hậu lúc này mới chuyển giận thành vui.
Cứ như vậy, nữ chính đánh bại Triệu Nhụy, trở thành Hoàng hậu.
Triệu Nhụy đương nhiên tức giận.
Nàng ta không động được nữ chính, liền trút hết lên người ta.
Nàng ta biết nhiều lần là ta bày mưu cho nữ chính.
Thế nên luôn tìm đủ lý do bắt ta đi, nhốt vào phòng tối tra tấn.
Kẹp ngón, châm kim, nhổ móng…
Các loại hình phạt đều dùng trên người ta, hành hạ đến thương tích đầy mình, nhưng nàng ta không giết ta.
Nói là muốn xem nữ chính có vì một nô tỳ trung thành như ta mà cúi đầu hay không.
Nhưng nàng ta sai rồi.
Dù biết ta bị Triệu Nhụy bắt đi tra tấn, nữ chính cũng không hề có phản ứng.
Chỉ cao cao tại thượng nói một câu:
“Triệu Quý phi tính khí lớn, chỉ là muốn xả giận thôi, chắc chắn sẽ không thật sự để A Lạc chết.”

