Tôi bảo hồi nhỏ chỉ thích chơi với con trai thì bị chửi là “pick-me girl kiểu tomboy”. Ngay sau đó, chương trình kết nối gọi điện cho trúc mã của tôi, anh ấy liền bóc phốt lịch sử “đốt pháo nổ phân bò” của tôi.

Tại trường quay chương trình thực tế, MC hỏi về những người bạn thuở nhỏ.

Các khách mời khác đều đang hồi tưởng về tình chị em bạn dì thắm thiết, đến lượt tôi, tôi sờ mũi: “Hồi nhỏ, tôi thường chỉ thích chơi với con trai.”

Khung bình luận trực tiếp lập tức bùng nổ: “Lại một mụ pick-me girl tỏ vẻ khác người à?”, “Trà xanh chính hiệu, chuyên chọn con trai để chơi.”

Tôi đang định giải thích thì màn hình chuyển sang kết nối với anh bạn thanh mai trúc mã, anh ấy không thèm ngẩng đầu lên, chêm luôn một câu: “Vì con gái không ai chơi trò đốt phân bò với cô ấy.”

Cả trường quay im lặng chết chóc mất ba giây.

MC giữ chặt tai nghe: “Xin lỗi, đốt cái gì cơ?”

Trúc mã thở dài: “Đốt phân bò, là gom phân bò phơi khô lại, nhét pháo vào giữa, nổ văng tung tóe khắp làng… Năm cô ấy 7 tuổi, cô ấy đã làm nổ tung tường rào nhà trưởng thôn.”

Bình luận hiện lên một loạt dấu chấm hỏi.

Tôi cúi gầm mặt uống nước, vờ như không nghe thấy câu chốt hạ của anh ấy: “Còn có trò móc tổ chim, lội sông bắt cá, trèo tường lật ngói, đẩy xe đạp của thầy hiệu trưởng xuống sườn đồi… Con gái nhà người ta ai mà thèm chơi mấy trò này với cô ấy chứ.”

**01**

Đèn trong trường quay rất sáng.

Sáng đến mức tôi có thể nhìn rõ cả vết keo dán mi giả của nữ MC Thẩm Kiều.

Cô ấy cười, đưa micro đến trước mặt tôi.

“Văn Đường, vừa rồi mọi người đều kể về người bạn thân nhất thuở nhỏ, còn bạn thì sao?”

Ba khách mời phía trước kể xong, không khí rất nhẹ nhàng, ấm áp.

Bạch Nhiễm kể hồi nhỏ cô ta có một người bạn gái thân thiết, hai người mặc chung một chiếc váy.

Nam ca sĩ Quý Hành kể anh ấy cùng anh hàng xóm tập đàn, sau đó cùng thi đỗ vào cung thiếu nhi.

Đến lượt tôi, ống kính chĩa thẳng vào mặt.

Tôi sờ mũi.

“Hồi nhỏ, tôi thường chỉ thích chơi với con trai.”

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi biết mình tiêu rồi.

Hiện trường im lặng nửa nhịp.

Nụ cười của Thẩm Kiều cứng đờ trên khóe môi.

Khóe mắt tôi liếc thấy Bạch Nhiễm, cô ta cúi đầu nhấp một ngụm nước, nhưng ánh mắt lại cong lên ý cười.

Bình luận trên màn hình lớn bắt đầu trôi điên cuồng.

“Lại một con pick-me girl giả vờ tomboy.”

“Khách mời nữ người ta kể chuyện bạn gái, cô ta cứ phải nhắc đến con trai cơ.”

“Làm màu ra vẻ đặc biệt cái gì chứ.”

“Loại người này hồi cấp hai tôi gặp đầy, suốt ngày chê con gái phiền phức.”

Tôi há miệng.

Thực ra tôi muốn nói, không phải tôi không thích con gái, mà là họ không thích chơi với tôi.

Không phải vì tôi lạnh lùng hay sang chảnh.

Mà vì mấy trò giải trí tuổi thơ của tôi thực sự không phù hợp với các bạn nữ.

Thẩm Kiều vội vàng cứu vãn tình hình.

“Xem ra hồi nhỏ Văn Đường rất hoạt bát, các bạn nam chắc chắn rất thích chơi cùng bạn.”

Tôi chưa kịp gật đầu thì màn hình kết nối bỗng sáng lên.

Người bạn cũ bí ẩn do ban tổ chức mời trước đã xuất hiện.

Lục Văn Dã đang ngồi trong một văn phòng rất bình thường.

Anh mặc áo khoác đen, cạnh tay là một chiếc cốc tráng men.

Ống kính vừa chuyển sang, anh không thèm ngẩng đầu lên.

“Vì con gái không ai chơi trò đốt phân bò với cô ấy.”

Cả trường quay im phăng phắc.

Cốc nước trên tay tôi khựng lại bên miệng.

Thẩm Kiều giữ chặt tai nghe.

“Xin lỗi, anh bảo đốt cái gì cơ?”

Lục Văn Dã rốt cuộc cũng ngước mắt lên.

Vẻ mặt anh rất bình thản.

Giống như đang kể một chuyện vô cùng bình thường.

“Đốt phân bò.”

“Gom phân bò phơi khô lại, nhét pháo vào giữa.”

“Châm lửa xong, nó nổ văng tung tóe khắp làng.”

“Năm cô ấy 7 tuổi, cô ấy đã làm nổ tung tường rào nhà trưởng thôn.”

Trong trường quay không ai dám lên tiếng.

Biểu cảm của Quý Hành trông như vừa bị nhét một củ gừng sống vào miệng.

Nụ cười của Bạch Nhiễm cứng đờ.

Bình luận chuyển thành một tràng dấu chấm hỏi.

“???”

“Hình như nãy tôi chửi hơi sớm thì phải?”

“Đây không phải là trà xanh pick-me, đây là trùm khủng bố thôn làng.”

“Rồi bức tường nhà trưởng thôn vẫn ổn chứ?”

Tôi cúi đầu uống nước.

Nước lạnh ngắt.

Mặt thì nóng ran.

Lục Văn Dã vẫn chưa dừng lại.

“Còn móc tổ chim, lội sông bắt cá, trèo tường lật ngói.”

“Năm 8 tuổi, cô ấy đẩy xe đạp của thầy hiệu trưởng xuống sườn đồi.”

“Năm 9 tuổi, trộm nồi sắt của ông nội tôi ra bờ sông luộc ốc.”

“Năm 10 tuổi, dẫn theo đám trẻ con cả làng đi đào hầm khoai lang, suýt nữa tự chôn sống mình.”

Tôi ngẩng phắt lên.

“Lục Văn Dã.”

Anh nhìn vào ống kính: “Có.”

Tôi nghiến răng: “Anh có thể ngậm miệng lại được rồi.”

Anh gật đầu: “Được.”

Anh dừng lại một giây: “Nhưng chuyện năm cô 12 tuổi nhuộm xanh con gà trống nhà tôi, tôi nghĩ vẫn có thể kể thêm.”

Cả trường quay phá lên cười.

Thẩm Kiều cười đến mức suýt đánh rơi kịch bản.

Tôi đặt cốc nước xuống: “Đó là vì con gà nhà anh mổ tôi.”

Lục Văn Dã đáp: “Nó mổ cô là vì cô đội mũ rơm cho nó trước.”

Bình luận quay xe hoàn toàn.

“Cười chết mất, hóa ra con trai chơi với bả là bị tai nạn lao động.”

“Con gái nhà ai mà đi đốt phân bò thế này haha.”

“Tôi tuyên bố, Văn Đường không phải trà xanh, bả là giang hồ đầu làng.”

“Lục Văn Dã mỏ hỗn quá, hai người này thân nhau thật.”

Tôi nhìn anh trên màn hình.

Trông anh chẳng thay đổi chút nào.

Vẫn cái dáng vẻ điềm nhiên, không vội vã.

Nhưng tôi biết, anh càng bình thản thì miệng càng độc.

Thẩm Kiều lập tức hùa theo.

“Văn Đường hồi nhỏ nghịch ngợm như vậy, chắc quan hệ của anh Lục với cô ấy tốt lắm nhỉ?”

Lục Văn Dã bưng cốc tráng men lên.

“Cũng tạm.”

“Cái lần cô ấy đốt phân bò, tôi là người đưa bao diêm.”

Tôi nhắm mắt lại.

Xong.

Hai đứa cùng dắt tay nhau xuống bùn.

Bạch Nhiễm bỗng cười lên tiếng.

“Văn Đường hồi nhỏ lợi hại thật đấy.”

“Chơi với toàn con trai như thế, chắc hẳn rất được hoan nghênh nhỉ.”

Giọng cô ta nhẹ bẫng.

Nhưng lời nói lại bẻ lái.

Tôi nghe hiểu ngay.

Cô ta muốn kéo lại chút ác ý vừa bị những bình luận hài hước dập tắt.

Tôi vừa định lên tiếng, Lục Văn Dã đã nói trước.

“Hoan nghênh thì không hẳn.”

“Chủ yếu là bọn con trai chạy chậm quá, không trốn thoát được cô ấy.”

Cả trường quay lại cười rộ lên.

Nụ cười của Bạch Nhiễm nhạt đi.

Thẩm Kiều thuận thế chuyển chủ đề.

“Xem ra đây là một tuổi thơ rất đặc sắc.”

Tôi tưởng chuyện này coi như lật qua.

Nhưng 10 phút sau, khi đang nghỉ giữa giờ.

Trợ lý Tiểu Hòa cầm điện thoại lao đến cạnh tôi, sắc mặt kỳ lạ.

“Chị Đường, chị lên top 1 hot search rồi.”

Tôi cầm lấy điện thoại.

Top 1 hot search không phải là “Văn Đường pick-me girl”.

Cũng không phải “Lục Văn Dã bóc phốt”.

Mà là 6 chữ to đùng:

**Văn Đường làm nổ tường nhà trưởng thôn.**

Tôi còn chưa kịp phản ứng, top 2 hot search cũng nhảy lên:

**Con trai trưởng thôn lên tiếng đáp trả Văn Đường.**

Tôi bấm vào xem.

Một tài khoản có tick xanh vừa đăng video.

Trong video, một người đàn ông trung niên ngồi giữa sân, phía sau là bức tường gạch đỏ mới xây.

Ông ta nói: “Chuyện bức tường thì chả có gì đáng nói.”

“Hôm nay tôi chỉ muốn hỏi Văn Đường một câu.”

“Năm xưa cái hộp sắt bố tôi giấu dưới chân tường, có phải cô lấy trộm không?”

**02**