Tức là, từ lúc ông ta đăng video hỏi tôi về chiếc hộp sắt, ông ta không phải chỉ tùy hứng nảy ra ý định.

Ông ta biết thứ đó ở đâu.

Ông ta cố tình kéo tôi lên hot search, muốn nhân lúc hỗn loạn khuấy đục nước hòng lấp liếm chuyện cũ.

Thẩm Kiều lập tức gặng hỏi bà cụ.

“Bà ơi, bà chắc chắn chứ ạ?”

Bà cụ gật đầu.

“Nó tưởng tôi đã ngủ.”

“Nhưng tôi nghe thấy nó gọi điện thoại ở ngoài sân.”

“Nó bảo tiệm chụp ảnh cũ sắp phá dỡ rồi, phải tranh thủ lấy đồ đi trước những người khác.”

Ngưu Đại Dũng gầm gào ngoài khung hình.

“Mẹ là mẹ con, sao mẹ lại đi giúp người ngoài!”

Hốc mắt bà cụ đỏ hoe.

“Tao không giúp người ngoài.”

“Tao đang trả nợ thay bố mày.”

“Tao chứng kiến đứa trẻ đó bị oan ăn cắp hộp sắt, chứng kiến mẹ nó phải xin lỗi người ta ngay trước cửa từ đường.”

“Tao nhịn cả một đời rồi.”

“Tao không thể mang cục tức này xuống mồ được.”

Bà cụ nói đến cuối, cả người đều run rẩy.

Tôi bỗng không biết nên hận bà hay nên cảm ơn bà.

Nếu bà nói ra sớm hơn vài năm, liệu cuộc đời tôi có khác đi không?

Nhưng nếu hôm nay bà không nói ra, ván bài này có lẽ sẽ lại chôn vùi tôi vào đống bùn lầy một lần nữa.

Điều khó tính toán nhất trên đời này, chính là ý tốt muộn màng có thể bù đắp được bao nhiêu năm im lặng.

Lục Văn Dã đã bước ra khỏi văn phòng.

Máy quay của anh chuyển sang chế độ quay bằng điện thoại.

Ánh đèn hành lang lần lượt lướt qua mặt anh.

“Tôi đi qua đó bây giờ.”

Tôi lập tức nói: “Tôi cũng đi.”

Thẩm Kiều sững sờ.

“Văn Đường, chương trình vẫn đang ghi hình.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Vậy thì cứ ghi hình.”

“Ghi hình từ trường quay đến tận trấn.”

Đạo diễn trong tai nghe có lẽ sắp phát điên rồi.

Thẩm Kiều nghe vài giây, hít sâu một hơi.

“Chương trình sẽ cử xe chạy theo ghi hình.”

“Nhưng phải lấy an toàn làm đầu.”

Bạch Nhiễm đột nhiên đứng dậy.

“Tôi không đi.”

Chẳng ai hỏi cô ta có đi hay không.

Nhưng cô ta cứ như thể bắt buộc phải tuyên bố mình không liên quan.

Tôi quay đầu nhìn cô ta.

“Cô đương nhiên có thể không đi.”

“Dù sao cô cũng chỉ thích nấp sau lưng người khác để đâm lén thôi.”

Mặt Bạch Nhiễm trắng bệch.

“Văn Đường!”

Tôi không thèm để ý đến cô ta nữa, cầm lấy điện thoại bước ra ngoài.

Tiểu Hòa chạy theo sau tôi, cuống quýt đến biến giọng.

“Chị Đường, áo khoác của chị.”

Tôi cầm lấy áo khoác rồi khoác lên người.

Khi đi ngang qua màn hình lớn đang kết nối, tôi nghe thấy tiếng Lục Văn Dã truyền đến từ tai nghe.

“Đừng đi một mình.”

Tôi khựng bước.

“Tôi đi cùng người của chương trình.”

Anh đáp: “Không giống nhau.”

Tôi mím môi.

“Lục Văn Dã.”

“Ừ.”

“Có phải anh đã sớm tra ra tiệm chụp ảnh đó rồi không?”

Bên anh im lặng một giây.

“Tra được một nửa.”

Tôi cười nhạt.

“Cho nên hôm nay anh lên sóng kết nối, không phải do chương trình lâm thời tìm anh ôn lại chuyện cũ.”

“Là anh cố tình tới.”

Lục Văn Dã không phủ nhận.

“Trước khi Ngưu Đại Dũng đăng video, có người đã liên lạc với tôi.”

Tôi dừng bước trước cửa thoát hiểm.

“Ai?”

“Một số lạ.”

“Kẻ đó bảo, nếu tôi không muốn cô thân bại danh liệt thì đừng xen vào.”

Tay tôi siết chặt.

“Tại sao anh không nói cho tôi biết?”

Giọng Lục Văn Dã trầm xuống một chút.

“Vì tôi chưa biết đối phương là ai.”

“Và cũng vì lúc cô ghi hình, điện thoại để chỗ trợ lý.”

Lời giải thích này rất hợp lý.

Nhưng tôi vẫn thấy hơi bực mình.

“Thế nên vừa lên sóng anh đã bóc phốt tôi đốt phân bò?”

Lục Văn Dã im lặng hai giây.

“Là để đánh lạc hướng bình luận.”

Tôi suýt tức phát cười.

“Anh gọi đó là đánh lạc hướng à?”

“Anh gọi đó là bêu riếu tôi trước toàn dân thiên hạ thì có.”

Anh khẽ ho một tiếng.

“Hiệu quả cũng không tệ.”

Tôi không nhịn được chửi thề một câu.

“Anh giỏi lắm.”

Từ tai nghe truyền đến tiếng cười rất khẽ của anh.