“Tôi đã copy hơn 300 tệp tin vào USB và tự tay đưa cho cô ta. Lưu trữ theo năm và tên khách hàng, mở ra là tìm thấy.”
Giọng tôi cực kỳ bình thản. Phó Hàn Châu khựng lại. Tô Nhu trên sofa nhỏ giọng cất tiếng.
“Nhưng mà… trong USB đó nhiều file quá, em không rành cách lưu trữ đó. Em tưởng… em tưởng chị Thanh sẽ chỉ cho em.”
Nói xong cô ta cúi gằm mặt, nước mắt từ sống mũi rớt xuống. Phó Hàn Châu vòng qua bàn, bước đến cạnh cô ta. Anh ta không ngồi xổm xuống, nhưng với tay lấy hộp khăn giấy đưa cho cô ta.
Rồi anh ta quay sang tôi.
“Thẩm Thanh, cô ấy là thực tập sinh do em dẫn dắt. Em đưa tài liệu mà không dạy cô ấy cách dùng, vậy khác gì không đưa?”
“Tôi là mentor của cô ta à? Anh phân công từ lúc nào vậy?”
“Em là Giám đốc PR, hướng dẫn người mới là trách nhiệm cơ bản của em.”
“Tôi cũng là người phụ trách dự án này cơ mà, anh giao quyền phụ trách cho cô ta rồi lại bắt tôi đi dạy cô ta. Rốt cuộc tôi là thầy của cô ta hay là cấp dưới của cô ta?”
Cơ hàm Phó Hàn Châu bạnh ra. “Em bây giờ nói chuyện ngày càng xấc xược rồi đấy.”
“Xấc xược?”
Tôi bước lên một bước.
“Tôi liên tục 5 năm hao tâm tổn trí cho cái công ty này, giúp anh giữ lấy từng khách hàng, chống đỡ từng trận khủng hoảng. Anh thấy tôi nói chuyện xấc xược?”
“Anh tước đi từng chút một công lao của tôi, rút cạn từng chút một vị trí của tôi, tôi còn không được nói đôi câu à?”
Bàn tay anh ta đập mạnh xuống bàn.
“Em nói cho rõ ràng đi! Anh lấy mất công lao của em lúc nào? Anh cho Tô Nhu một cơ hội học hỏi thì sao lại thành cướp đồ của em?”
“Thẩm Thanh, em có thể đừng lúc nào cũng nghĩ cả thế giới đang muốn hại em được không?”
Tô Nhu trên sofa khóc nấc lên.
“Đều là lỗi của em. Nếu không vì em, hai người cũng sẽ không cãi nhau. Anh Hàn Châu, hay là em từ chức đi, em không muốn…”
“Em không cần từ chức.” Giọng Phó Hàn Châu lập tức mềm mỏng lại, đúng cái tông giọng chuyên dùng cho Tô Nhu.
Anh ta quay lại nhìn tôi, biểu cảm lạnh lẽo hơn 3 độ.
“Thẩm Thanh, thư xác nhận đề cử Giải thưởng PR tuần sau em vẫn chưa nộp. Hôm nay em nộp đi, phần tư cách tham gia ghi là đại diện công ty.”
Tôi trân trân nhìn anh ta.
Giải thưởng PR xuất sắc. Đề cử giải Vàng. Đề cử cho tác phẩm của cá nhân tôi, anh ta lại bắt tôi dùng danh nghĩa công ty để dự thi.
“Đề cử đó là lấy danh nghĩa cá nhân em đăng ký.”
“Em là nhân viên của công ty, thành tích em làm ra đại diện cho công ty. Tham gia tất nhiên phải dùng danh nghĩa công ty.”
“Nếu em không đồng ý thì sao?”
Phó Hàn Châu hít một hơi thật sâu.
“Thẩm Thanh, em muốn làm loạn đến mức nào đây?” Giọng anh ta đè cực thấp. “Em là vợ sắp cưới của anh, cũng là giám đốc của công ty này. Vinh dự của em cũng là vinh dự của công ty. Chuyện này có gì mà phải tranh giành?”
“Nếu hôm nay em ngay cả chuyện này cũng so đo tính toán, thì anh thực sự không biết giữa chúng ta còn sót lại sự tin tưởng nào nữa không.”
Anh ta giương cao ngọn cờ đạo đức đến đỉnh điểm.
Tô Nhu bên cạnh vừa khóc vừa hùa theo.
“Chị Thanh, chị được giải thì cả công ty chúng ta đều được thơm lây mà. Dùng danh nghĩa công ty cũng là đóng góp cho công ty thôi chị.”
Tôi nhìn cặp nam nữ này, kẻ xướng người họa. Khóe miệng tôi giật giật.
“Được.” Tôi nói. “Các người muốn điền thế nào thì điền.”
Tôi quay người đi ra ngoài. Phía sau lưng vọng lại giọng của Tô Nhu.
“Anh Hàn Châu, chị Thanh có phải giận rồi không?”
“Mặc kệ cô ấy. Dạo này cô ấy quá nhạy cảm rồi.”
Cửa đóng lại sau lưng tôi. Tôi quay về chỗ, ngồi xuống. Mở máy tính lên. Cái file đơn từ chức vẫn còn đó, chỉ có mỗi tiêu đề, không có nội dung. Ngón tay tôi đặt trên bàn phím. Không gõ một chữ nào.
Bởi vì tôi chợt ngộ ra một điều.
Không phải là Đơn từ chức. Mà là Tuyên bố cắt đứt.
***

