“Ít nhiều cũng có thể dính dáng chút với nhà họ Phàn.”
“Có thể gỡ lại chút nào hay chút đó.”
Miệng bị nhét giẻ, tôi tựa vào bức tường lạnh lẽo.
Tôi lắc đầu, không muốn gọi điện cho mẹ Trần.
Một cái tát giáng mạnh lên mặt tôi:
“Đừng có được nước làm tới, em gái mày vay nặng lãi của bọn tao, tao nói cho mày biết, hôm nay nếu mày không trả thay nó.”
“Thì bọn tao chặt một ngón tay của mày!”
Tên cầm đầu túm tóc tôi.
Mặt tôi bị ép xuống đất, đau buốt.
“Nói số điện thoại của mẹ mày cho tao, nhanh lên!”
Tôi nghiến răng không chịu nói, nhưng chiếc điện thoại trong túi lại trượt ra ngoài.
“Đại ca, trong điện thoại con này chắc chắn có số.”
Không được!
“Tôi nói cho các anh!”
Trước khi điện thoại bị cướp đi, tôi nhanh chóng đọc ra một dãy số.
Dãy số đã thuộc nằm lòng.
Trong lòng tôi dâng lên một tia hy vọng thầm kín.
Biết đâu.
Bao năm nay, mẹ tôi luôn muốn tôi nhận bà làm mẹ nuôi.
Có lẽ, Như Châu là đứa con gái bà yêu nhất.
Nhưng trong lòng bà cũng dành cho tôi một chút vị trí.
Tôi nghĩ, nếu bà chịu cứu tôi.
Vậy thì có lẽ, tôi sẽ sẵn lòng tha thứ cho bà một chút.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
“Alo? Trần Bình An là con gái bà đúng không? Nó đang ở trong tay tôi, nếu bà muốn nó bình an về nhà, thì mang năm triệu đến chuộc người.”
“Mẹ, ai vậy?”
Là giọng của Như Châu.
“Cuộc gọi rác.”
Sau đó, điện thoại bị cúp.
Không nói rõ được trong lòng là cảm giác gì.
Tôi lặng lẽ cười cười, thầm nghĩ quả nhiên là như vậy.
Đám côn đồ tức tối:
“Đại ca, hay là chúng ta chặt một ngón tay của nó đi cho hả giận!”
Khi chúng tiến lại gần, tôi cuối cùng cũng lên tiếng:
“Năm triệu tôi không có, năm trăm nghìn được không?”
Đối với cha mẹ ruột, điều tôi nghĩ nhiều nhất chỉ là sau này không còn liên quan gì nữa.
Cầu về cầu, đường về đường.
Nhưng tôi phát hiện, tôi nuốt không trôi cục tức này.
Tôi báo cảnh sát.
Khi dẫn cảnh sát đến tận nhà, đã hai ngày trôi qua kể từ cuộc gọi đó.
Những người tôi muốn tìm đều ở nhà.
Thế thì tốt.
Như Châu làm nũng nói cơ thể không khỏe nên không muốn đi học.
Rốt cuộc là thật.
Hay đang trốn nợ, chỉ có mình cô ta biết.
Khi nhìn thấy tôi, trên mặt mẹ tôi hiện lên một chút khó chịu.
Hoàn toàn không có sắc mặt tốt.
“Biết quay về rồi à?”
Giọng bà đầy mỉa mai:
“Tôi còn tưởng cô sẽ giữ cái khí phách đó mãi chứ.”
“Như Châu nói, cô tìm người tống tiền nó không thành.”
“Bây giờ lại lừa đến đầu tôi?”
“Mở miệng là năm triệu, cái bà mẹ nuôi này nhìn giống kẻ ngốc dễ bị lừa đến vậy sao!”
“Mẹ, mẹ nhìn rõ sớm cũng tốt, năm trăm nghìn đó coi như cho chó ăn.”
“Từ lâu con đã nói rồi, đứa con gái nuôi mà mẹ cố nhận này chính là đồ sói mắt trắng.”
“Bao nhiêu năm nay, nó đã gọi mẹ một tiếng mẹ nuôi chưa?”
“Hôm đó còn tự biên tự diễn, thuê người bắt cóc Như Châu.”
“May mà con báo cảnh sát, nếu không thật không biết nó còn làm ra chuyện gì.”
Anh trai tôi khoanh tay, tựa vào tường, lạnh lùng châm chọc.

