Sau đó, nó hỏi tôi thật to, bằng cái giọng mà tất cả mọi người đều nghe thấy:

“Mẹ ơi, tan học mẹ sẽ đến đón con, đúng không ạ?”

Đây là lần đầu tiên Chu Dĩ An gọi tôi là “mẹ”. Có lẽ vì sự vắng mặt suốt sáu năm trời, ngay cả lúc nó gõ cửa phòng tôi cũng chưa bao giờ chủ động gọi một tiếng “mẹ”.

Cậu nhóc béo nhìn chằm chằm vào tôi, không tin lắm nói:

“Cậu có mẹ á, vậy tại sao trước đây bà ấy không đưa cậu đi học?”

Chu Dĩ An “hừ” một tiếng, ánh mắt rất khinh bỉ:

“Mẹ tớ bận việc, hôm nay là đặc biệt xin nghỉ để đưa tớ đi học đấy.”

Hai chữ “đặc biệt” được nó nhấn giọng rất nặng.

Nó dắt tay tôi, đi đến trước cổng trường mẫu giáo trước mặt bao nhiêu người, giống như đang khoe khoang, muốn cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Trước khi chia tay, nó lại ngập ngừng hỏi thêm một câu:

“…Cô sẽ đến đón con chứ?”

Thấy tôi không lên tiếng, nó trừng mắt nhìn tôi, rồi hốt hoảng nói nhỏ:

“Cô đã hứa với con trên xe rồi, người lớn không được nói dối đâu đấy!”

Tôi bất lực ngồi thụp xuống, chỉnh lại cổ áo bị lật của nó cho phẳng phiu, vò rối mái tóc nó. Tóc nó vừa đen vừa mềm, sờ vào rất thích.

“Được, sẽ đến đón con.”

Nó không kìm được cong khóe môi, lại cố gắng mím chặt, làm ra vẻ già dặn hất cằm kiêu ngạo nói:

“Hừm, con sẽ nhớ chờ cô đấy.”

Cho đến khi bóng dáng nó hoàn toàn biến mất khỏi mắt tôi, tôi mới thu hồi tầm mắt. Tôi tìm giáo viên, hỏi về tình hình của Chu Dĩ An ở trường. Cô giáo ngập ngừng, cuối cùng thở dài một tiếng, nhíu mày oán trách vài câu:

“Tôi biết nhà họ Chu quyền cao chức trọng, những lời này tôi nói ra chưa chắc đã có tác dụng.”

“Nhưng mẹ Dĩ An này, dù cô có bận đến mấy cũng không thể bỏ mặc con cái như thế chứ?”

“Kể từ khi nhập học đến nay, chẳng có ai đến họp phụ huynh cho nó cả!”

“Bây giờ đám trẻ trong trường đều đồn nó không có mẹ, cứ đà này sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sự phát triển tâm sinh lý của đứa trẻ.”

Chẳng có ai đến họp phụ huynh sao? Cho dù Chu Thời Duật có bận đến mấy, có không thích đứa trẻ này đến mấy, thì ngay cả việc bảo trợ lý đi ứng phó cũng lười làm sao?

Tôi nhíu mày, lần đầu tiên cảm thấy có lẽ mình đã quyết định sai lầm. …Có lẽ lúc đầu không nên từ bỏ quyền nuôi con. Nhưng tôi lúc đó tay trắng, cha mẹ hôn mê trong bệnh viện, ngay cả bản thân mình còn chẳng nuôi nổi, thì nói gì đến chuyện nuôi nấng một đứa trẻ yếu ớt?

Tôi tìm ra số của Chu Thời Duật, do dự một chút rồi gọi đi. Tôi quyết định tìm anh nói chuyện hẳn hoi. Nếu Chu Thời Duật thực sự không muốn nuôi nó nữa, tôi sẽ đón nó về bên cạnh mình. Tôi của bây giờ tuy không thể cung cấp cho nó điều kiện tốt như nhà họ Chu, nhưng nuôi lớn một đứa trẻ thì vẫn đủ sức.

Điện thoại vừa gọi đi, tiếng chuông lại vang lên ngay phía sau tôi. Dường như nhận ra điều gì đó, đầu ngón tay tôi run rẩy, quay người lại.

Tôi nhìn thấy Chu Thời Duật vừa bước xuống từ chiếc Bentley màu đen. Sáu năm trôi qua, anh dường như đã thay đổi, mà dường như vẫn vậy. Anh hơi nheo mắt nhìn màn hình đang sáng, xương cổ tay rõ ràng cứng cáp, khuôn mặt lạnh lùng ẩn trong bóng tối. Anh thong thả nhướng mày, đột ngột ngước mắt nhìn tôi.

“Trốn tôi bao nhiêu năm nay rồi.”

“Nói chuyện chút chứ?”

Khác với vẻ chật vật sa sút của tôi trong những năm qua, Chu Thời Duật vẫn luôn ung dung trầm tĩnh. Đôi lông mày vẫn như xưa, ánh mắt nhìn tôi không hiểu sao có chút sâu thẳm. Ngay cả bóng nắng hắt xuống từ ngọn cây lúc này dường như cũng thiên vị anh.

Nghe nói anh đã tiếp quản toàn bộ gia nghiệp nhà họ Chu từ tay ông nội Chu, nghe nói thương hiệu do anh sáng lập đã nổi tiếng toàn cầu, nghe nói anh kết hôn sớm nhưng vẫn luôn kín tiếng.

Ký ức mười mấy năm trời bị tôi cố ý phớt lờ cuồn cuộn trào dâng, tim thắt lại đau đớn. Cho đến khoảnh khắc nhìn thấy anh, tôi mới bàng hoàng nhận ra. Tôi cứ ngỡ mình đã buông bỏ được rồi. Hóa ra là chưa.

Ngày trẻ anh từng đan nhẫn cỏ cho tôi, từng đạp bay kẻ bắt nạt tôi xuống hồ bơi. Chẳng ai có thể ngờ được chúng tôi lại đi đến bước đường khó coi như ngày hôm nay.

Thực ra anh không hề thay đổi, chỉ là không còn yêu tôi nữa, chỉ có vậy thôi.

Thực sự đã rất lâu, rất lâu không gặp rồi, Chu Thời Duật.

4.

Suốt dọc đường, chúng tôi không nói với nhau câu nào.

Cuối cùng, cả hai tìm đại một quán cà phê gần đó.

Cà phê còn chưa kịp mang lên, tôi đã mở lời trước, như đang cố che giấu điều gì:

“Đứa trẻ… anh còn muốn nuôi không?”

Suốt sáu năm qua, tôi đã tưởng tượng vô số lần về ngày gặp lại Chu Thời Duật.

Đến mức hiện tại, tôi đủ bình tĩnh để giả vờ thản nhiên.

Anh ngẩng mắt nhìn tôi một cái, gần như không cần suy nghĩ:

“Đương nhiên là muốn.”

Tôi mím môi, nhìn tấm biển giao thông ngoài lớp kính sát đất, khẽ “ừ” một tiếng rồi đứng dậy.