Bố tôi đem toàn bộ 5 triệu tệ tiền đền bù nhà cũ đi quyên góp, tôi nói muốn cắt đứt quan hệ.
“Bố quyên rồi.”Giọng ông rất bình thản.
Tôi cứng đờ, tay đang cầm cốc nước cũng khựng lại giữa không trung.“Quyên cái gì cơ?”
“Tiền đền bù.” Ông nhìn tôi. “5 triệu tệ, bố quyên hết rồi.”
Tôi đặt cốc nước xuống.“Bố vừa nói cái gì?”
“Bố với mẹ con bàn kỹ rồi, đem tiền quyên cho dự án Hy Vọng.” Ông nói như lẽ đương nhiên. “Làm chuyện có ý nghĩa chút.”
Tôi nhìn ông, bỗng dưng bật cười.
Tháng trước tôi vừa nói với ông, muốn mua nhà ở Bắc Kinh, còn thiếu 2 triệu đặt cọc.
Ông nói gì nhỉ?
“Con còn trẻ, thuê nhà không được à?”
“Vậy thì cũng là tiền của bố mẹ.” Tôi đứng dậy. “Vậy thì sau này chuyện dưỡng già, cũng là việc của hai người.”
Sắc mặt ông thay đổi.“Con có ý gì?”“Từ hôm nay, chúng ta cắt đứt quan hệ.”
1.
Ba ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi.
“Tiểu Vũ, nghe nói con đòi cắt đứt quan hệ với bố mẹ à?”Là dì tôi.“Vâng.”
“Sao con có thể như vậy được? Bố mẹ nuôi con lớn từng ấy năm đâu có dễ dàng gì?”
Tôi không đáp.
“Bố con nói vì ông ấy quyên tiền mà con nổi giận, thế thì cũng hơi…”
“Dì à.” Tôi cắt lời bà. “Con kể cho dì nghe một chuyện.”Dì im lặng.
“Con làm việc ở Bắc Kinh 8 năm rồi, lương tháng 25 ngàn tệ.”“Dì biết mà, công việc con cũng ổn…”
“Con tiết kiệm được 500 ngàn tệ.”“Thế thì cũng tốt rồi.”
“Mua nhà ở Bắc Kinh, đặt cọc ít nhất 2 triệu tệ.” Tôi nói. “Con vẫn thiếu 1,5 triệu.”Dì không nói gì.
“Tháng trước con nói với bố muốn mua nhà, bố nói gì dì còn nhớ không?”“Nói gì cơ?”
“Ông ấy bảo ‘Còn trẻ thì mua nhà làm gì? Thuê nhà không được à?’”
Bên kia điện thoại im lặng.
“Rồi sau đó, ông ấy quay người đem 5 triệu tệ quyên hết.”“Cái này…”
“Dì à, mỗi tháng con thuê nhà hết 6 ngàn.” Tôi cười. “Tám năm rồi, tiền thuê cũng gần 600 ngàn.”“Nhưng mà…”
“Con không phản đối việc làm từ thiện.” Tôi nói. “Nhưng ngay cả 1,5 triệu cho con cũng không muốn bỏ ra, lại quay sang quyên hẳn 5 triệu.”Dì thở dài.
“Con cũng nên hiểu cho bố con, ông ấy cũng vất vả lắm.”
“Con hiểu.” Tôi đáp. “Nên con cũng mong ông ấy hiểu cho con.”“Ý con là gì?”
“Năm nay con 32 tuổi, không có nhà, bạn gái yêu ba năm vừa chia tay vì chuyện này.”
Dì im bặt.
“Họ muốn làm người tốt, con không ý kiến.” Tôi nói. “Nhưng chuyện dưỡng già, đừng tìm con.”
“Tiểu Vũ, con không thể như vậy…”Tôi cúp máy.
Điện thoại lại reo.Là mẹ tôi.“Tiểu Vũ, dì con vừa kể cho mẹ rồi.”“Vâng.”
“Sao con lại nói chuyện với bố như thế? Ông ấy là bố con mà!”
“Vậy khi ông ấy làm bố con, sao không nghĩ cho con?”“Con nói vậy là sao?”Tôi nhìn ra cửa sổ.
Đêm Bắc Kinh đẹp thật đấy, nhưng đây không phải thành phố của tôi.“Mẹ, mẹ còn nhớ hồi con nhỏ không?”“Nhớ chứ.”
“Hồi đó nhà nghèo, ở nhà cấp bốn, mùa đông lạnh cóng.”
“Đúng rồi, nên bọn mẹ mới mong chờ được đền bù nhà…”
“Hồi đó bố mẹ nói, chờ được đền bù, cuộc sống sẽ khá lên.” Tôi quay lại nhìn bà. “Được đền bù rồi, sẽ mua nhà cho con, để con cưới vợ.”
Bà im lặng.
“Giờ đền bù rồi.” Tôi cười. “Mẹ với bố lại đem đi quyên mất rồi.”“Tiểu Vũ, con phải hiểu cho bố mẹ…”
“Con hiểu.” Tôi đáp. “Nên con cũng mong bố mẹ hiểu cho con.”“Rốt cuộc con muốn nói gì?”
“Từ hôm nay, con sẽ không gửi tiền về nữa.”“Tiểu Vũ!”“Sẽ không về quê ăn Tết nữa.”“Con…”
“Sẽ không lo chuyện dưỡng già.” Tôi nói. “Đây là quyết định của con.”
“Con định làm bố mẹ tức chết à?”
“Không.” Tôi bình thản. “Con chỉ muốn sống như một con người.”
Tôi cúp máy.Điện thoại lại reo.Lần này là bố tôi.Tôi không bắt máy.
Ông nhắn tin: “Con đủ lông đủ cánh rồi, không cần bố mẹ nữa phải không?”
Tôi nhắn lại: “Khi bố mẹ quyên tiền, có từng nghĩ đến con không?”
Ông không trả lời nữa.
Tôi ngồi trong phòng trọ, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
32 tuổi, có 500 ngàn tiết kiệm, không nhà không xe, vừa chia tay bạn gái.
Bố mẹ quyên 5 triệu tệ, nói tôi ích kỷ.
Tôi bỗng thấy buồn cười.Cười đến muốn khóc.Nhưng tôi không khóc.
Tôi mở điện thoại, tìm “thuê nhà Bắc Kinh”.Từ mai, tôi sẽ chuyển nhà.
Chuyển đến nơi rẻ hơn, mỗi tháng tiết kiệm thêm 2 ngàn.1,5 triệu tệ, tôi tự mình tích góp.Không cần dựa vào họ.
2.
Ngày chuyển nhà, bố tôi đến.
Ông đứng dưới tầng, nhìn chiếc xe của công ty chuyển nhà.“Con thật sự muốn dọn đi à?”
“Phải.”“Dọn đi đâu?”
“Không liên quan đến bố.”Sắc mặt ông khó coi hẳn.
“Tiểu Vũ, con làm vậy, chúng ta biết giấu mặt vào đâu trước họ hàng?”
Tôi ngừng tay.
“Bố mẹ còn biết ngẩng đầu trước họ hàng sao?” Tôi nhìn ông. “Thế con thì sao?”
“Con làm sao?”
“Khi bạn gái chia tay con, cô ấy hỏi bố mẹ con có nhà không.” Tôi nói, “Con bảo không có, cô ấy hỏi tại sao.”
Bố không nói gì.
“Con nên trả lời sao? Bảo là bố mẹ con có 5 triệu tệ nhưng đem đi quyên hết rồi à?”
“Đó là tiền của chúng ta!” Ông cao giọng. “Muốn dùng thế nào là quyền của chúng ta!”
“Đúng.” Tôi gật đầu. “Thế thì tiền của con, con cũng muốn dùng thế nào là quyền của con.”
“Ý con là gì?”

