Tôi không biết mình nên có cảm xúc gì.

Vui mừng? Tủi thân? Tiếc nuối?

Mọi thứ ập đến quá đột ngột, đột ngột đến mức tôi chỉ biết ngồi đực ra, nhìn người đàn ông tóc hoa râm trước mặt rơi nước mắt.

“Bây giờ… hoàn cảnh của tôi hơi phức tạp.” Tôi cúi đầu, ngón tay vô thức vò vạt áo.

“Hoàn cảnh thế nào, con cứ nói.” Phó Thừa Uyên nắm lấy tay tôi, “Bất kể chuyện gì, ba sẽ chống lưng cho con.”

Tôi há miệng.

Biết nói sao đây?

Nói rằng tôi đã lấy một người, người đó đang đòi ly hôn với tôi, đòi cưới người phụ nữ khác?

Nói rằng tôi ra đi tay trắng, sống trong căn phòng trọ ngăn vách giá 800 tệ một tháng?

Nói rằng tôi đang mang thai đứa con của gã đàn ông sắp ly hôn đó, mà anh ta còn không biết?

Quá thảm hại.

Thảm đến mức nói ra cũng thấy nhục nhã.

“Không cần gấp.” Phó Thừa Uyên như nhìn thấu sự khó xử của tôi, vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi, “Bây giờ con đang mang thai, quan trọng nhất là thân thể. Những chuyện khác —”

Ông đứng dậy, khôi phục lại khí thế của người cầm lái tập đoàn trăm tỷ, giọng nói trầm ổn mạnh mẽ:

“Có ba ở đây, không có gì là không giải quyết được.”

Ông quay đầu nói với người phía sau: “Thông báo cho tất cả mọi người trong gia tộc, chạng vạng tối nay về nhà chính. Đừng nói lý do, bảo họ đến rồi tính.”

Lại quay sang nói với Châu Minh Đức: “Giữ lại phòng bệnh này, sau này toàn bộ hạng mục khám thai của cô Khương — à không, của con gái tôi, ông đích thân theo dõi. Nếu có bất kỳ sai sót nào, ông tự viết đơn từ chức đi.”

Châu Minh Đức vội vã gật đầu như giã tỏi: “Phó tiên sinh yên tâm, ngài cứ yên tâm.”

Xuyên suốt quá trình, không một ai hỏi tôi lấy một câu: “Cô có đồng ý không”.

Cái kiểu hiển nhiên đó — cứ như thể tôi vốn dĩ đã thuộc về nơi này, chỉ là đến muộn mất hai mươi sáu năm mà thôi.

Chạng vạng tối, một chiếc Maybach màu đen đỗ dưới hầm để xe bệnh viện.

Tôi ngồi vào trong, ghế da mềm mại đến mức không chân thực. Trong xe có mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, nhiệt độ điều hòa vừa phải, đến thảm để chân cũng có hệ thống sưởi.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo phao giá 90 tệ trên người mình, cảm thấy bản thân giống như một con mèo hoang đi lạc vào cung điện.

“Đến rồi.”

Khi xe dừng lại, qua cửa kính, tôi nhìn thấy một tòa kiến trúc màu trắng khổng lồ.

Đây không phải là nhà, đây là trang viên.

Khu vườn kiểu Pháp, đài phun nước, mười mấy cây tùng la hán được cắt tỉa gọn gàng. Chỉ tính từ cổng lớn đi xe vào đến tòa nhà chính cũng mất gần hai phút.

Phó Thừa Uyên xuống xe trước, đi vòng qua mở cửa cho tôi, vươn tay ra.

“Đừng căng thẳng. Đây là nhà của con.”

Tôi hít sâu một hơi, đạp trên đôi giày vải đế bằng giá 39 tệ, bước lên nền đá cẩm thạch của nhà họ Phó.

Trong phòng khách đã có sáu, bảy người ngồi đó.

Có nam có nữ, có già có trẻ, biểu cảm khác nhau.

Một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi đang bưng tách trà, mặc bộ đồ Chanel thanh lịch, trên mặt là nụ cười lịch sự nhưng lạnh nhạt.

Bên cạnh bà ta là một cô gái ngoài hai mươi, tóc xõa ngang vai, trang điểm tinh xảo, đang cúi đầu xem điện thoại.

Đầu bên kia của sofa là hai thanh niên trẻ, một người đang lật tạp chí, một người tựa lưng nhắm mắt dưỡng thần.

Phó Thừa Uyên dẫn tôi bước vào, ánh mắt của tất cả đồng loạt dồn về phía này.

“Ai đây ạ?” Người phụ nữ mặc đồ Chanel lên tiếng trước, đôi mắt quét qua tôi một lượt từ trên xuống dưới, dừng lại ở chiếc áo phao của tôi mất hai giây.

Phó Thừa Uyên không để ý đến bà ta, bước đến giữa phòng khách, nhìn quanh một vòng.

“Hôm nay gọi mọi người về, là để báo một chuyện.”

Ông quay đầu nhìn tôi, cảm xúc trong mắt phức tạp mà cũng vô cùng mềm mỏng.

“Đây là chị ruột của các con — con gái lớn của ta và mẹ các con. Đứa bé bị mất tích năm xưa.”

“Tìm thấy rồi.”

Phòng khách bỗng im bặt.

Im lặng mất chừng năm giây.