Rõ ràng đã quen nhau bao lâu rồi.

Vậy mà lần nào nhìn thấy Giang Triệt, tim tôi vẫn đập nhanh hơn vài nhịp.

Có lẽ là vì…

Người đàn ông này quá “phạm quy” rồi.

Tôi thừa nhận.

Việc tôi kết hôn với Giang Triệt.

Nhan sắc chiếm một phần rất lớn.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh.

Là lúc tôi học năm ba đại học.

Trường mời một nhóm cựu sinh viên xuất sắc về chia sẻ kinh nghiệm.

Nghe nói trong đó có một học trưởng cực kỳ lợi hại.

Chỉ mới tốt nghiệp vài năm đã khởi nghiệp thành công.

Hội trường không còn một chỗ trống.

Tôi và con bạn cùng phòng tranh nhau mãi mới có chỗ.

Cuối cùng chỉ đành ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Sau khi MC giới thiệu xong.

Người đàn ông từ trong hậu trường bước ra.

Sơ mi trắng.

Quần âu đen.

Không có phong thái phô trương nào.

Thậm chí đến cả kịch bản diễn thuyết cũng chẳng thèm cầm.

Nhưng khoảnh khắc anh xuất hiện.

Cả hội trường bỗng chốc im lặng phăng phắc.

Nhỏ bạn cùng phòng cấu tôi một cái rõ đau.

“Đệt.”

“Đẹp trai vãi.”

Tôi đau đến nhe răng trợn mắt.

Nhưng chẳng còn tâm trí đâu mà chửi nó.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Giang Triệt.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính cao vút của hội trường hắt xuống.

Phủ lên vai anh một tầng ánh sáng vàng nhạt.

Mày ngài thanh tú.

Khí chất ôn hòa.

Cứ như người bước ra từ trong phim truyền hình vậy.

Buổi chia sẻ kết thúc.

Nhỏ bạn nhất quyết kéo tôi ra hậu trường để chặn người.

Kết quả là đông quá.

Chúng tôi chen còn chẳng lọt.

Tôi bị xô đẩy nghiêng ngả, lùi tít về phía sau.

Chai nước khoáng cầm trên tay cũng rơi mất.

Cái chai lăn lóc lông lốc.

Dừng ngay sát một đôi giày da màu đen.

Tim tôi thót lên một cái.

Giây tiếp theo.

Một bàn tay thon dài đẹp đẽ nhặt chai nước lên.

Đưa ra trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu lên.

Chạm phải một đôi mắt đang chứa chan ý cười.

Nhìn gần thế này.

Khuôn mặt đó lại càng phạm quy hơn.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Đến cả câu cảm ơn cũng quên mất.

Giang Triệt nhìn tôi.

Bỗng nhiên bật cười.

“Bạn học này.”

“Em đã nhìn tôi suốt hai tiếng đồng hồ rồi đấy.”

Bùm một tiếng.

Mặt tôi đỏ lựng lên như gấc.

Tôi hận không thể đào ngay một cái hố để chui xuống.

“Em không có…”

“Em đâu có…”

“Anh đừng nói bậy…”

Ý cười trong mắt Giang Triệt càng sâu hơn.

“Ừm.”

“Tôi nói bậy đấy.”

**10**

Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh.

Sau này khi quen biết nhiều hơn, tôi mới biết anh quê ở Nam Thành.

Học xong ở đây, anh tự mở công ty nên không về quê nữa.

Vì bố mẹ anh ở nhà cũng đã qua đời.

Tôi bỗng nảy sinh một thứ cảm giác đồng cảnh ngộ.

Vào ngày tôi tốt nghiệp, anh bảo muốn mời tôi đi ăn, ăn mừng một chút.

Ánh nến trên bàn khẽ lay động.

Phủ lên gương mặt Giang Triệt một vẻ dịu dàng đến lạ.

Đôi mắt anh vốn đã đẹp.

Lại còn ánh lên ý cười ấm áp, khiến tôi bất giác nhìn ngây ngẩn hồi lâu.

Đến khi nhận ra, tôi vội cúi đầu uống một ngụm nước ép.

Cố gắng che giấu sự mất tự nhiên của mình.

Nhưng giây tiếp theo.

Đã nghe thấy tiếng Giang Triệt cất lên:

“Hứa Tuế Ninh.”

Tôi phản xạ có điều kiện đáp:

“Có mặt.”

Giang Triệt bật cười thành tiếng.

Đột nhiên hỏi: “Có phải em khá thích gương mặt này của anh không?”

“Phụt—”

Tôi suýt nữa thì phun ngụm nước trái cây trong miệng ra.

Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh.

Kết quả là vừa ngẩng lên.

Lại va phải đôi mắt lấp lánh ý cười kia.

Sóng mắt dịu dàng.

Anh nói: “Nếu đã thích nhìn như vậy, em có muốn nhìn cả đời không?”

Tim tôi đập thịch một cái.

Nhà hàng người qua kẻ lại tấp nập.

Sự ồn ào xung quanh dường như bỗng chốc lùi xa.

Tôi ngây người nhìn Giang Triệt.

Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp đựng nhẫn nhỏ xíu, mở ra.

Đứng dậy đi đến trước mặt tôi.

Sau đó vô cùng trang trọng, quỳ một chân xuống.

Đôi mắt luôn chứa chan ý cười ấy, khoảnh khắc này lại hiện lên chút căng thẳng.