Nhưng thời gian Giang Triệt ở nhà lại càng nhiều hơn.
Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì.
Anh sợ tôi lo nghĩ nhiều nên nhất quyết không chịu kể nửa lời.
Một hôm, anh cứ nhìn tôi ngẩn ngơ.
Tôi đưa tay sờ mặt mình.
“Sao thế?”
“Mặt em dính gì à?”
Giang Triệt lắc đầu.
Im lặng rất lâu.
Mới đột nhiên lên tiếng:
“Tuế Ninh.”
“Theo anh về Nam Thành nhé.”
Tôi khẽ giật mình.
“Nam Thành sao?”
“Ừ.”
Giang Triệt gật đầu.
“Mấy năm nay bên đó đang có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ.”
“Có khu công nghiệp mới.”
“Chính sách thuế và kêu gọi vốn đều rất tốt.”
“Hơn nữa…”
Nói đến đây anh dừng lại một chút.
Đưa tay nhẹ nhàng sờ lên bụng tôi.
“Để cách xa nhà họ Cố một chút.”
Tôi bỗng chốc hiểu ra tất cả.
Khóe mắt hơi nóng lên.
“Công ty không trụ nổi nữa sao anh?”
Giang Triệt mỉm cười.
“Trụ được.”
“Nhưng không cần thiết phải cố đấm ăn xôi.”
“Năm xưa anh có thể làm nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.”
“Thì giờ anh có thể làm lại lần thứ hai.”
“Tiện thể đưa em về thăm nơi anh lớn lên.”
“Sau này con của chúng ta cũng sẽ lớn lên ở đó.”
Tôi bỗng mỉm cười.
“Vâng.”
**18**
Trước khi đi.
Tôi và Giang Triệt về nhà họ Cố thăm dì út.
Biết tin chúng tôi sắp đi xa.
Khóe mắt dì út cứ đỏ lên từng chập.
Nắm chặt lấy tay tôi mãi không chịu buông.
“Đến nơi nhớ gọi điện cho dì nhé.”
“Là dì vô dụng, để con phải chịu uất ức rồi.”
Mũi tôi chua xót.
Vội vàng ôm chầm lấy dì.
“Dì ơi.”
“Dì nói linh tinh gì thế.”
“Nếu không có dì.”
“Năm mười hai tuổi con đã chẳng biết trôi dạt về đâu rồi.”
“Là dì đã nuôi con khôn lớn.”
“Cũng là dì đã luôn bảo vệ con.”
“Cả đời này con sẽ không bao giờ quên.”
Nước mắt dì út tuôn rơi lã chã.
Nắm chặt tay tôi.
Hồi lâu không nỡ buông ra.
Cuối cùng vẫn là chú Cố nhẹ nhàng nhắc nhở:
“Được rồi, giờ giao thông đi lại thuận tiện lắm. Muốn gặp thì lúc nào cũng gặp được mà.”
“Còn nấn ná nữa là tụi nhỏ phải đi đường đêm đấy.”
“Dì ơi, sau này con sẽ bế em bé về thăm dì nhé.”
Lúc này dì út mới gượng cười.
Liên tục gật đầu.
“Ừ.”
“Được.”
“Dì sẽ đợi hai đứa về.”
**19**
Lúc chúng tôi rời đi.
Chú Cố và dì út tiễn chúng tôi ra tận cổng.
Chỉ mới một thời gian ngắn.
Mà trông chú Cố dường như đã già đi rất nhiều.
“Đến Nam Thành.”
“Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé.”
“Có chuyện gì thì cứ gọi cho chú.”
Tôi gật đầu.
“Vâng ạ.”
Đúng lúc đó.
Một tiếng gầm rú của động cơ xe bất ngờ vang lên.
Tất cả mọi người theo phản xạ quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy từ hướng gara.
Một chiếc Maybach màu đen lao ra như điên.
Bánh xe ma sát trên mặt đất.
Phát ra những âm thanh chói tai.
Trên ghế lái.
Hai mắt Cố Hoài Cẩn đỏ ngầu.
Cả người như phát điên.
Đến cửa xe cũng chưa thèm đóng.
“Hứa Tuế Ninh!”
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi.
Giọng khàn đặc đến đáng sợ.
“Em không được đi!”
“Không có sự cho phép của tôi, em đừng hòng đi đâu hết!”
Không khí bỗng chốc đông cứng.
Mặt dì út trắng bệch.
Tôi cũng giật thót mình.
Giang Triệt phản ứng ngay lập tức, che chắn cho tôi ở phía sau.
Hai chiếc xe đối đầu nhau, cản trước mặt Giang Triệt.
“Để chúng nó đi.”
Là chú Cố.
“Bố!”
Mắt Cố Hoài Cẩn trợn trừng như muốn nứt ra.
Bàn tay nắm vô lăng nổi đầy gân xanh.
Trông anh ta chẳng khác nào một con thú hoang bị dồn vào đường cùng.
Một tiếng “chát” giòn giã vang lên.
Ánh mắt chú Cố kiên quyết, lôi tuột anh ta ra khỏi xe.
Cả khoảng sân chìm vào im lặng đáng sợ.
Chú Cố nhìn đứa con trai mà mình đã dồn nửa đời tâm huyết để nuôi dạy.
Đột nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ.
“Con luôn hỏi tại sao.”
“Tại sao Tuế Ninh không chọn con.”
“Tại sao người chiến thắng cuối cùng lại là Giang Triệt.”
Cố Hoài Cẩn đỏ hoe mắt.
Hai bàn tay nắm chặt lại.
Nhưng chú Cố lại đưa tay chỉ về phía Giang Triệt.

