Rất nhiều năm sau này.

Tôi sẽ có được một gia đình trọn vẹn, một mái ấm hoàn toàn thuộc về riêng mình.

Ngoài cửa sổ tiếng sóng vỗ rì rào.

Giang Triệt cúi xuống hôn lên trán tôi.

Đứa bé trong ngực chóp chép miệng vài cái rồi lại tiếp tục ngủ say.

Tôi đưa tay nắm lấy tay Giang Triệt.

Nhẹ nhàng mỉm cười.

Thuở thiếu thời.

Tôi luôn sợ bị bỏ rơi.

Sợ bị người ta ghét bỏ.

Sợ mình chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của người khác.

Sau này mới hiểu.

Người thực sự yêu bạn.

Sẽ không bao giờ để bạn phải sống dè dặt, cẩn trọng.

Càng không để bạn phải lo được lo mất.

Người ấy sẽ kiên định bước về phía bạn.

Đưa bạn về nhà.

Và tôi rất may mắn.

Vì đã gặp được một người như thế.

Quãng đời còn lại rất dài.

Thật may vì có anh.

HẾT