Cô ta bưng bát của mình lên nhấp một ngụm nhỏ.
Thẩm Minh Dữ cười lạnh.
“Các người ở cô nhi viện học được mỗi thói đa nghi à?”
Ông Thẩm nhíu mày.
“Chi Chi, Tri Hạ có lòng tốt.”
Tôi đẩy bát canh tới trước mặt Thẩm Minh Dữ.
“Anh trai thương Tri Hạ thì anh uống thay Đàn Đàn đi. Đều là người một nhà, ai uống chẳng là uống.”
Thẩm Minh Dữ bưng bát lên định uống.
Thìa trong tay Thẩm Tri Hạ chạm vào bát sứ, phát ra tiếng rất giòn.
“Anh ơi, không phải chiều nay anh đau dạ dày sao? Đừng uống nhiều quá.”
Tôi nhìn cô ta.
“Sao cậu biết Đàn Đàn không thể uống?”
Cả bàn ăn im phăng phắc trong khoảnh khắc.
Thẩm Tri Hạ vội lắc đầu.
“Em không biết, em chỉ lo cho anh thôi.”
Tôi bưng bát canh lên, gọi dì bếp ra.
“Dì ơi, canh này có bỏ đậu phộng không?”
Dì bếp vừa lau tay vừa đi ra.
“Không có đâu. Phu nhân đã dặn trong nhà có người không ăn được đậu phộng, nhà bếp vẫn luôn tránh.”
Sắc mặt bà Thẩm thay đổi. Bà tất nhiên nhớ rõ, hồi nhỏ Tần Đàn không thể chạm vào đậu phộng.
Tôi đặt bát lại lên bàn.
“Vậy mùi này từ đâu ra?”
Dì bếp ghé lại ngửi, sắc mặt cũng trắng bệch.
“Giống sốt làm từ đậu phộng nghiền.”
Thẩm Minh Dữ vẫn muốn bênh.
“Có khi nhà bếp nhầm thôi.”
Tôi chỉ vào bát của Thẩm Tri Hạ.
“Bát của cô ta không có. Bát của Đàn Đàn có. Nhà bếp nhầm mà còn biết nhận người à?”
Tần Đàn bỗng đứng dậy, đổi bát của tôi và bát của cô ấy cho nhau.
“Nếu em gái không có ý xấu, vậy em uống bát của chị, chị uống bát của em.”
Sắc mặt Thẩm Tri Hạ cuối cùng cũng không giữ được. Cô ta nhìn bà Thẩm, lại nhìn ông Thẩm, giọng run rất nhẹ.
“Chị, em vừa uống rồi.”
Tần Đàn đưa canh tới bên miệng cô ta.
“Uống thêm một ngụm, chứng minh cho anh trai xem.”
Thẩm Minh Dữ tức giận đập bàn.
“Tần Đàn, em đừng quá đáng.”
Tần Đàn không cãi, chỉ nhìn bà Thẩm.
“Mẹ, bữa cơm đầu tiên con vừa về nhà, bát canh em gái đưa cho con có thứ con không ăn được. Anh trai lại nói con quá đáng. Vậy sau này mỗi lần ăn cơm, có phải con phải viết di thư trước không?”
Nước mắt bà Thẩm rơi vào bát. Ông Thẩm sai người mang cả hai bát canh đi kiểm tra.
Thẩm Tri Hạ lập tức khóc chạy lên tầng. Thẩm Minh Dữ đuổi theo hai bước, lại quay đầu trừng tôi.
“Nhất định là cô dạy nó gây chuyện.”
Tôi gật đầu.
“Đúng, tôi dạy cậu ấy sống.”
Tối hôm đó, phòng của Tần Đàn được lấy lại. Thẩm Tri Hạ chuyển sang phòng khách bên cạnh, cửa không đóng kín, tiếng khóc vang suốt đêm.
Tần Đàn ôm chăn ngồi bên giường.
“Chi Chi, có phải tớ không nên về không?”
Tôi xếp từng quyển sách cũ mượn được lên bàn.
“Cậu nên về. Nếu cậu không về, cô ta sẽ mãi ở phòng của cậu, dùng họ của cậu, gọi bố mẹ của cậu, ăn bánh sinh nhật của cậu.”
Tần Đàn nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Vậy còn cậu? Cậu ở nhà họ Thẩm tính là gì?”
Tôi lấy hai tờ đơn xin học nhờ trong ngăn kẹp cặp ra. Một tờ viết tên Tần Đàn, một tờ còn để trống.
“Tớ tính là bạn cùng bàn của cậu.”
Cô ấy ngẩn ra. Tôi vỗ tờ đơn trống lên bàn.
“Trường tốt nhất gần nhà họ Thẩm, hai đứa mình cùng đi. Cậu lấy lại nhà của cậu, tớ lấy lại mạng của tớ.”
Ngày hôm sau, bà Thẩm đưa chúng tôi đi làm thủ tục nhập học. Xe nhà họ Thẩm vừa dừng trước cổng Trường Tiểu học Thực nghiệm, Thẩm Tri Hạ đã đứng bên trong cổng trường. Bên cạnh cô ta có vài bạn học vây quanh.
Có người nhìn thấy Tần Đàn, cố ý hỏi to: “Tri Hạ, đây là chị gái nhà cậu vừa tìm về à? Nghe nói chị ấy từ cô nhi viện tới, thật hả?”
Thẩm Tri Hạ cắn môi.
“Các cậu đừng nói như vậy, chị ấy sẽ buồn.”
Một cô bé khác che miệng cười.
“Thế người đứng cạnh chị ấy là ai? Nha hoàn đi học cùng à?”
Mu bàn tay Tần Đàn căng chặt. Tôi lên tiếng trước khi cô ấy động tay.
“Nha hoàn đi học cùng nhà cậu có thuộc được bài hôm nay không? Không thuộc thì đừng nhận họ lung tung.”
Mặt cô bé kia đỏ lên. Thẩm Tri Hạ vội giảng hòa.
“Chị Chi Chi, mọi người chỉ tò mò thôi. Chị đừng dữ với các bạn.”
Tôi nhìn cô ta.
“Nếu cậu thật sự sợ họ bắt nạt chị cậu, câu đầu tiên vừa rồi phải là: đây là chị gái ruột của tôi, xin các bạn tôn trọng chị ấy. Nhưng cậu không nói.”
Mấy bạn học nhìn nhau. Nước mắt Thẩm Tri Hạ lại đảo quanh trong hốc mắt. Chiêu này cô ta dùng quá thuần thục.
Bà Thẩm quả nhiên mềm lòng, muốn giải thích thay cô ta.
Chủ nhiệm giáo vụ từ văn phòng đi ra, thấy bà Thẩm lập tức cười bước tới.
“Bà Thẩm, giấy tờ mang đủ chưa?”
Bà Thẩm đưa đơn của Tần Đàn qua, rồi đưa cả đơn của tôi. Chủ nhiệm lật đến đơn của tôi, nhíu mày.
“Đứa trẻ này không có hộ khẩu nhà họ Thẩm. Chỉ tiêu học nhờ năm nay rất căng.”
Cô bé bên cạnh Thẩm Tri Hạ nhỏ giọng nói: “Hóa ra đúng là đi theo thật.”
Chủ nhiệm như không nghe thấy.
“Theo quy định, học sinh ngoài hộ khẩu muốn học nhờ phải làm bài kiểm tra đầu vào. Ngữ văn và toán đều phải đạt, nếu không chỉ có thể xếp hàng chờ.”
Không biết Thẩm Minh Dữ từ đâu xuất hiện, dựa vào cầu thang.
“Bố mẹ cho cô đi theo không có nghĩa trường cũng phải nhận cô.”
Tần Đàn vừa định nói, tôi đã đặt cặp xuống.
“Thi.”
Chủ nhiệm bất ngờ nhìn tôi.
“Bây giờ?”
“Bây giờ.”
Thẩm Tri Hạ khẽ kéo vạt áo chủ nhiệm.
“Thầy ơi, chị Chi Chi vừa từ cô nhi viện tới, có thể chưa được học bài bản. Hay là đừng kiểm tra trước mặt mọi người.”
Tôi cười.
“Cảm ơn cậu đã nhắc mọi người rằng tôi chưa từng học trường tốt. Đợi tôi thi đỗ rồi, nhớ nói lại câu đó trước mặt mọi người nhé.”
Khi đề kiểm tra được mang tới, mấy học sinh nằm bò ngoài cửa sổ nhìn vào. Tần Đàn ngồi ở cửa như canh cổng. Thẩm Minh Dữ hai tay đút túi, mặt đầy vẻ chờ xem trò cười.
Tôi viết rất nhanh.
Sách cũ trong cô nhi viện ít, một quyển bài tập toán tôi có thể làm bảy lần. Báo người khác chê bẩn, tôi dùng để học chữ. Không ai dạy, tôi hỏi ông bán đồ ăn sáng, hỏi bà sửa giày, hỏi chú viết biển hiệu bên đường.
Nửa tiếng sau, tôi nộp bài.
Chủ nhiệm chấm đến trang cuối, ánh mắt thay đổi.
Ngữ văn bị trừ hai điểm vì chữ viết quá sít. Toán điểm tuyệt đối.
Người im lặng đầu tiên ngoài cửa sổ là Thẩm Tri Hạ.
Thẩm Minh Dữ không tin, giật lấy bài thi xem.
“Không thể nào. Cô ta có phải đã nhìn thấy đề trước không?”
Sắc mặt chủ nhiệm không vui.
“Cậu Thẩm, đây là đề dự phòng, hôm nay mới bóc lần đầu.”
Tôi đi đến trước mặt Thẩm Minh Dữ.
“Anh trai, anh không chỉ làm lạc mất em gái, chẳng lẽ còn làm lạc cả não nữa à?”

