Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà khuyên cô ấy:
“Hai người đã hứa với nhau rồi thì cậu đừng chần chừ nữa. Còn trẻ thì nhanh chóng chuẩn bị mang thai đi. Đừng bắt một đứa trẻ chưa chào đời phải gánh trách nhiệm thay cho cậu và chồng cậu. Trước khi nó tìm đến, chẳng phải cậu vẫn luôn muốn có con sao?”
Cô ấy chê tôi lải nhải, chắp hai tay cầu xin tôi đừng nói nữa:
“Được rồi, được rồi. Cậu yên tâm đi, tớ biết mình đang làm gì. Chỉ cần nó phù hộ cho bố nó thăng chức tăng lương, tớ nhất định giữ lời. Chậm nhất là năm ba mươi tuổi, tớ sẽ sinh nó.”
Một tháng sau, chồng cô ấy quả nhiên được thăng chức.
Tôi biết người đàn ông ấy. Anh ta vốn không phải người quá giỏi giang.
Lần này có thể được thăng chức, phần lớn e rằng là nhờ phúc của “cô con gái tương lai”.
Mức sống của bạn thân tôi lại tăng lên rõ rệt. Cô ấy đổi xe, đổi túi, đổi trang sức.
Muốn đổi gì thì đổi, chẳng cần đắn đo.
Cô ấy cũng tỏ ra rất biết ơn, nhiều lần nói trước mặt tôi:
“Đợi sinh con bé ra, tớ nhất định sẽ nuôi nó thật tốt.”
CHƯƠNG 2
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến sinh nhật ba mươi tuổi của bạn thân tôi.
Theo lời hứa, trong năm này cô ấy bắt buộc phải sinh con, ít nhất cũng phải mang thai.
Nhưng suốt bữa ăn, cô ấy cứ nặng trĩu tâm sự, mấy lần muốn nói rồi lại thôi.
Tôi hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Cô ấy cắn môi, dường như không muốn nói, vẻ mặt vô cùng phức tạp:
“Cậu này, tớ đã tìm người hỏi rồi. Hai năm nay có rất nhiều cô hồn dã quỷ muốn tìm cơ hội đầu thai. Loại trẻ con xuất hiện trong giấc mơ như thế, tám chín phần là thứ không rõ lai lịch, hoàn toàn không phải đường đường chính chính gì.”
Tôi lập tức hiểu ra.
Cô ấy hối hận rồi.
“Vị cao nhân ấy còn nói loại trẻ này có thể giúp người ta thực hiện nguyện vọng trong mơ, nhưng không phải cho không. Nó giúp bao nhiêu thì sau này sẽ bị trừ bấy nhiêu từ chính bản thân nó. Phúc báo bị tiêu trước, lúc sinh ra rất có thể sẽ có vấn đề: thiểu năng, tàn tật, bệnh bẩm sinh… Nếu gặp phải một trường hợp như thế, cả gia đình coi như tiêu cả đời.”
Nếu lời vị cao nhân kia là thật, cái giá cô ấy phải trả để sinh đứa trẻ này quả thật không nhỏ.
Nhưng nếu không sinh, cô ấy đã nhận quá nhiều lợi ích.
Đến lúc này mới nuốt lời, con bé có chịu bỏ qua không?
Tôi còn đang âm thầm lo thay cho cô ấy thì không ngờ cô ấy bỗng nói:
“Hay là… tớ bảo nó quay lại tìm cậu nhé?”
“Hả?”
“Cậu nghĩ xem, ban đầu nó vốn tìm cậu trước. Vì cậu không muốn sinh nó nên nó mới đến tìm tớ. Nói cho cùng, cậu mới là lựa chọn đầu tiên của nó.”
“Cậu theo chủ nghĩa không sinh con bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ thật sự chưa từng muốn có một đứa trẻ sao? Điều kiện nhà cậu cũng đâu có kém, có phải nuôi không nổi thật đâu…”
“Câm miệng!”
Tôi bật dậy khỏi ghế, giận dữ nhìn cô ấy, cảm giác như mình chưa từng quen người trước mặt.
Cô ấy giật mình, nửa câu còn lại mắc nghẹn trong cổ họng.
“Lâm Giai Giai, cậu còn biết xấu hổ không?”
Tôi chỉ thẳng vào mặt cô ấy, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, không chút khách sáo mắng thẳng:
“Uổng công tôi coi cậu là bạn tốt. Cậu có ý gì? Chính cậu tham lam vô độ, giao dịch với đứa trẻ trong mơ, lấy tiền, lấy lợi, chiếm hết mọi thứ tốt đẹp. Bây giờ đến lúc phải trả giá, cậu lại mặt dày muốn tôi gánh thay.”
“Cậu coi tôi là kẻ ngốc, hay thấy bản thân mình vẫn chưa đủ ghê tởm? Sao cậu có thể nói ra những lời ấy được?”
Mặt Lâm Giai Giai đỏ bừng. Cô ấy há miệng mấy lần mới miễn cưỡng nặn ra một câu:
“Chúng ta… chẳng phải là bạn tốt sao?”
“Từ nay không còn nữa.”
Ném lại câu ấy, tôi đóng sầm cửa bỏ đi, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Tôi đúng là quá ngốc.
Hơn mười năm quen biết, đến hôm nay tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật của cô ấy.
Loại bạn như thế, sau này tuyệt đối không thể tiếp tục qua lại.
Tôi chặn toàn bộ phương thức liên lạc của Lâm Giai Giai, thầm nghĩ từ nay đường ai nấy đi, gặp nhau cũng coi như không quen biết.
Nhưng tôi không ngờ cô ấy lại đến gõ cửa nhà tôi.
Cô ấy xách một túi giấy hàng hiệu, cười tươi đứng ngoài cửa như chưa từng xảy ra chuyện gì, rồi nhét thẳng túi vào lòng tôi:
“Cậu này, tặng cậu.”
Trong túi là một bộ đồ thể thao màu hồng trắng. Đúng kiểu tôi rất thích nhưng tuyệt đối không nỡ bỏ tiền mua cho mình.
“Tôi không nhận.”
Tôi đẩy túi trả lại.
“Cầm đi mà.”
Cô ấy lại nhét sang.
“Tớ đặc biệt chọn cho cậu đấy. Cuối tuần chúng ta cùng đi khu vui chơi, cậu mặc bộ này. Đến lúc đó tớ qua đón.”
“Tôi đã nói rồi, tôi không nhận, cũng không đi khu vui chơi gì hết.”
“Đừng như thế mà.”
Lâm Giai Giai giống như hoàn toàn không nghe thấy lời từ chối của tôi.
“Chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, chỉ cãi nhau một lần mà cậu định không nhìn mặt tớ thật sao? Cuối tuần tớ đến đón, cậu mặc bộ đồ tớ mua, hai đứa ăn mặc thật đẹp rồi ra ngoài chơi một ngày. Chuyện này coi như bỏ qua, được không?”
Không chờ tôi mở miệng, cô ấy lại nhét túi vào lòng tôi, đưa tay bịt tai, vừa chạy về nhà mình vừa ngang ngược nói:
“Quyết định vậy nhé!”
Cô ấy hoàn toàn không cho tôi cơ hội từ chối.
Tôi nhìn bóng lưng cô ấy biến mất sau cánh cửa đối diện, cúi đầu nhìn túi giấy trong lòng, tức đến đầy bụng.

