Anh ta xông vào biệt thự, túm một nắm tóc của Tôn Đình rồi đập mạnh cô ta vào tường.
“Con đàn bà đê tiện! Tôi đối xử tốt với cô như vậy, từ đầu đến cuối cô đều bày mưu tính kế với tôi sao?”
Tôn Đình thấy chuyện đã bại lộ, cũng chẳng thèm giữ gìn gì nữa.
“Đối xử tốt với tôi, để tôi không danh không phận mà theo anh bao nhiêu năm?”
“Đối xử tốt với tôi, ba năm tôi ngồi tù mà anh một lần cũng không đi thăm tôi?”
“Từ đầu đến cuối, tôi chẳng qua chỉ là công cụ để anh phô bày sức hút bản thân, để trả thù Thẩm Nhược Sơ mà thôi.”
“Một kẻ ích kỷ như anh, yêu chỉ có bản thân mình thôi!”
Hai người hoàn toàn xé rách mặt nhau, điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà.
Ổ tình từng ấm áp năm nào, chớp mắt đã trở nên bừa bộn, tan hoang khắp phòng.
Tề Hành Chu đề nghị ly hôn.
Tôn Đình cười đến điên dại:
“Đời này anh đừng hòng thoát khỏi tôi!”
“Chúng ta cứ dây dưa với nhau đến chết, ai cũng đừng hòng thoát khỏi ai!”
Khi đưa Quả Quả đi bệnh viện khám răng sâu, cậu nhóc cứ lao thẳng về phía Phó Thành An.
Phó Thành An là bác sĩ nha khoa của Quả Quả, cũng là con trai của chú tài xế tốt bụng.
Đôi khi, duyên phận kỳ diệu chính là như vậy.
Phó Thành An bế Quả Quả giơ cao lên, Quả Quả ở trên không reo lên:
“Ba!”
Tề Hành Chu gầy đến vàng vọt, mặc đồ bệnh nhân, đứng từ xa nhìn chúng tôi.
Đã lâu không gặp, người đàn ông già đi đến không còn ra hình người.
Nghe bạn bè nói, anh ta bị ung thư.
Tôn Đình dùng tiền cứu mạng của Tề Hành Chu, nuôi một cậu trai trẻ.
Cô ta chỉ chọn cho anh ta phương án điều trị bảo tồn cơ bản nhất.
Thường xuyên bỏ anh ta một mình ở nhà, cách dăm bữa nửa tháng mới quay về xem một lần.
Tề Hành Chu luống cuống chỉnh lại quần áo của mình, cẩn thận lên tiếng:
“Quả Quả, có thể để ba ôm một cái được không?”
Quả Quả nhào vào lòng Tề Hành Chu, nước mắt người đàn ông lập tức trào ra.
“Sau này phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Ba… yêu con.”
Tề Hành Chu nhìn Phó Thành An đang đứng sóng vai bên tôi.
“Vị này là…”
Phó Thành An cong khóe môi đẹp mắt, đáp rất thản nhiên:
“Người theo đuổi Nhược Sơ.”
Tề Hành Chu nghẹn ở cổ họng.
“Nhược Sơ, xin lỗi. Là tôi không biết trân trọng em.”
Lần cuối cùng nghe được tin tức về Tề Hành Chu là khi Tôn Đình tìm đến cửa.
Trên mặt cô ta phẳng lặng không còn chút cảm xúc nào, chỉ đẩy một bản di chúc tới trước mặt tôi.
“Tề Hành Chu chết rồi. Ba giờ sáng.”
“Cô thắng rồi. Di nguyện duy nhất của anh ấy là, xin cô giúp anh ấy chỉnh lại dung nhan, tiễn anh ấy chặng đường cuối cùng.”
Tôi nguyên vẹn đẩy bản di chúc trở lại.
“Đơn này, tôi không nhận.”
Người ta nói, người đã gặp nhau lần cuối, kiếp sau vẫn sẽ trùng phùng.
Nhưng chúng tôi, duyên đã hết tại đây.
Tề Hành Chu, chúng ta vĩnh viễn không gặp lại.
(Hết toàn văn)

