Đừng hiểu lầm, hai người họ không bị cá sấu ăn thịt. Chỉ là mỗi lần nhìn họ phải cắn răng đi cho cá sấu ăn, tôi lại thấy buồn cười. Có lần Tạ Tử Áng nhìn thấy tôi, để cầu xin sự tha thứ, anh ta đã đích thân đẩy Lâm Thiên Thiên xuống hồ cá sấu. Lâm Thiên Thiên vùng vẫy kịch liệt, định leo lên thì bị anh ta đá ngược trở lại.

“Văn Cẩm, giữa chúng ta không còn rào cản nào nữa rồi. Từ giờ, anh chỉ thuộc về một mình em. Chúng ta ở bên nhau thật tốt nhé? Em cứ giao hết công việc cho anh, anh sẽ bảo vệ em.”

Nhìn hồ nước dần nhuộm đỏ, tôi bỗng thấy thật nực cười. Ngày xưa tôi rốt cuộc vì cái gì mà nhìn trúng loại đàn ông ích kỷ thế này? Và anh ta dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ đi vào vết xe đổ?

Tôi cười lạnh, quay lưng rời khỏi hồ cá sấu. Trước khi đi, không quên dặn dò thuộc hạ: “Hồ này bị đồ bẩn làm ô nhiễm rồi, thay nước đi.”

Ngoài trời lại bắt đầu mưa lâm thâm. Chỉ có điều lần này, tôi không còn cảm thấy u sầu như trước. Trong lòng tôi giờ đây chỉ toàn là sự khao khát cho cuộc sống tương lai. Những ngày tháng về sau, tôi sẽ sống cho chính mình.