“Hu hu hu Thư Dao, không ngờ dạ dày cậu bệnh nặng thế này, đến mức phải phẫu thuật luôn. Bây giờ cậu thấy thế nào, còn đau không?”

Tôi lặng lẽ rút tay mình khỏi tay cô ta, mí mắt cũng lười nâng lên: “Không sao.”

Phó Thần xách hộp canh đi tới, vừa định mở ra, quay đầu lại đã nhìn thấy hộp canh gà trống rỗng trên bàn. Theo bản năng, anh ta đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh.

“Có người đến thăm em rồi à?”

“Ừ, ở đây không hoan nghênh hai người, mau cầm đồ cút đi.”

Có lẽ không ngờ thái độ của tôi lại như vậy, Phó Thần nhìn tôi như nhìn người mắc bệnh tâm thần, chắc là tưởng tôi điên rồi.

Dù sao thì trước kia, mỗi lần lên cơn đau dạ dày phải nằm viện, tôi đều như mong sao mong trăng, ngóng trông Phó Thần đến thăm.

Anh ta luôn nói:

“Thư Dao ngoan, dự án hàng chục triệu của công ty còn cần anh theo dõi, đợi anh bận xong nhất định sẽ đến.”

“Anh thuê hộ lý cho em rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

“Em vốn tháo vát, nằm viện còn cần người khác ở bên cạnh sao?”

Bạn gái ốm, bạn trai đến chăm sóc là chuyện quá đỗi bình thường và hợp lý. Nhưng với Phó Thần, điều đó lại là một thứ xa xỉ.

Bây giờ, tôi không thèm gọi anh ta nữa, không cần nữa. Anh ta lại tự thân vác mặt đến lấy lòng, nực cười thật.

Phó Thần đặt hộp súp xuống, lông mày đột nhiên cau chặt lại:

“Nghe nói hôm qua ở nhà hàng, người đưa em đi bệnh viện là một người đàn ông trẻ tuổi lái xe Bentley.”

“Khương Thư Dao, em cắm sừng anh?”

**7**

Nghe thấy lời này, tôi suýt bị nước bọt của chính mình làm cho sặc.

“Phó Thần, tôi thấy anh điên rồi thì có? Anh lấy đâu ra cái suy nghĩ đó vậy?”

Phó Thần nhếch mép, nụ cười rất lạnh. Giọng điệu như đinh đóng cột:

“Nếu không phải, tại sao hôm qua em lại chỉ cầu cứu mỗi cậu ta? Hôm nay lại vội vàng đuổi anh và Niệm Niệm đi, không phải chột dạ thì là gì?”

“Sao, cậu ta vẫn còn trốn ở đây à?”

Phó Thần nói xong, bắt đầu lùng sục tìm kiếm như một kẻ thần kinh. Đằng sau rèm cửa, gầm giường bệnh. Một căn phòng bệnh nhìn thấu từ đầu đến cuối mà anh ta cố chấp lượn tới mấy vòng.

Tôi cạn lời, lần đầu tiên cảm thấy não Phó Thần có vấn đề.

Rõ ràng chính anh ta là người bỏ mặc bạn gái không lo, đi tận tâm chăm sóc một cô thực tập sinh. Bây giờ, lại còn mặt mũi đến đây chất vấn tôi.

Đường Niệm Nhất túm vạt áo Phó Thần, ấm ức nhìn tôi một cái, điệu bộ đáng thương nói:

“Anh Phó Thần anh đừng vội, Thư Dao chắc chắn sẽ không vụng trộm sau lưng anh đâu, cậu ấy chắc chắn là đang giận thôi.”

“Đều tại em, sao hôm qua em lại bất cẩn thế không biết, thế mà cũng làm xước ngón tay được.”

“Đều tại em! Đều tại em!”

Đường Niệm Nhất đỏ hoe mắt, tự đánh vào ngón tay mình. Phó Thần thấy thế thì căng thẳng, vội vàng đưa tay ngăn lại:

“Niệm Niệm, chuyện này sao trách em được? Có trách, cũng phải trách anh đã chiều chuộng cô ta quá mức.”

“Chúng ta đi.”

Tôi ngẩn người.

Chiều chuộng ai? Tôi á?

Phó Thần một tay xách hộp canh, một tay kéo Đường Niệm Nhất, sải bước bỏ đi. Lúc đi đến cửa, còn quay đầu nói lại một câu khó hiểu.

“Khương Thư Dao, em không cần phải thuê diễn viên đến chọc tức anh đâu.”

“Đến cả giấm của bạn thân mà cũng ăn, thật sự nên tự kiểm điểm lại mình đi.”

“Ngoài ra anh nhắc cho em nhớ, nhân viên Phó Thị nghỉ làm ba ngày sẽ tự động bị tính là sa thải, không ai có ngoại lệ đâu!”

Cửa phòng bệnh bị đóng sầm rung trời lở đất.

Tôi hơi buồn cười.

Diễn viên á? Đó là Lục tổng nổi danh với tài sản hàng tỷ tệ, tôi thuê nổi sao?

Ăn giấm ghen tuông á? Trước kia thì không nói, bây giờ tôi còn phải đi ghen với bạn trai cũ chắc?

Bị đuổi việc á? Thật ngại quá, ngay từ hôm qua, toàn bộ tiền bồi thường nghỉ việc của tôi đã được chuyển một lần vào tài khoản rồi.

Trong hơn nửa tháng sau đó.