Giọng hắn không còn là thứ âm thanh kim loại méo mó trong điện thoại.
Mà là một giọng nam rất trong, thậm chí mang theo vẻ ôn hòa.
Nếu không phải nghe trong hoàn cảnh này, thậm chí người ta còn có thể thấy giọng nói ấy… dễ nghe.
Hắn chậm rãi quay người lại.
Dưới chiếc mũ trùm, là một gương mặt quá mức thanh tú.
Da trắng, môi mỏng, sống mũi cao, đeo kính gọng vàng mảnh.
Hắn trông giống hệt một sinh viên chưa tốt nghiệp.
Một chàng trai yếu ớt, vô hại, thậm chí dễ khiến người khác nảy sinh thiện cảm.
Nhưng chính gương mặt ấy.
Chủ nhân của nó đã tự tay biến những sinh mạng đang sống thành “tác phẩm nghệ thuật” lạnh lẽo.
“Cô đến nhanh hơn tôi tưởng.”
Hắn nhìn tôi, trong mắt hiện lên một tia thưởng thức.
Đó không phải ánh nhìn của đàn ông dành cho phụ nữ.
Mà là ánh nhìn của một nghệ sĩ, đang đánh giá kiệt tác hoàn mỹ nhất của mình.
“Còn anh thì…”
Tôi mở miệng, giọng khàn đặc, tràn ngập căm hận không hề che giấu.
“Xấu xí hơn tôi tưởng.”
Hắn sững người một chút, rồi bật cười.
“Vậy sao?”
“Có lẽ vậy.”
“Trước nghệ thuật, lớp da bề ngoài là thứ không đáng giá nhất.”
“Thứ quan trọng là linh hồn.”
“Là vẻ đẹp cực hạn mà linh hồn bộc phát ra trong hoàn cảnh cực đoan.”
Hắn dang rộng hai tay, như đang ôm trọn cảnh đêm của cả thành phố.
“Cô nhìn xem.”
“Một sân khấu tuyệt vời biết bao.”
“Dưới chân là chúng sinh đang ngủ say, trên đầu là bầu trời vô tận.”
“Chúng ta đứng ở đây, giống như đứng ở vị trí của thần linh, cúi nhìn nhân gian tầm thường.”
“Còn cô, Hứa Chiêu.”
Hắn hạ tay xuống, ánh mắt cháy rực nhìn tôi.
“Cô là tác phẩm đặc biệt nhất, cũng là kẻ khiến tôi mê muội nhất trong tất cả những gì tôi từng tạo ra.”
“Tại sao?”
“Bởi vì trên người cô tồn tại một vẻ đẹp mâu thuẫn.”
“Bề ngoài cô mong manh, bình thường, như một ngọn cỏ dại không ai đoái hoài.”
“Nhưng linh hồn cô lại tràn đầy sức sống kiên cường, bất khuất.”
“Cô giống như một khối ngọc thô.”
“Chỉ có trải qua mài giũa tàn khốc nhất, mới có thể phát ra ánh sáng rực rỡ nhất.”
“Vậy tất cả đều là do anh sắp đặt?”
Tôi lạnh lùng cắt ngang.
“Anh cố ý để chiếc điện thoại đến tay tôi.”
“Cố ý dẫn dắt tôi phát hiện sự thật.”
“Cố ý đẩy tôi vào sợ hãi và tuyệt vọng?”
“Không, không, không.”
Hắn lắc ngón tay, sau tròng kính là ánh nhìn cuồng nhiệt.
“Tôi không sắp đặt.”
“Tôi chỉ dẫn đường.”
“Tôi chỉ là một kẻ dẫn lối hèn mọn, đưa linh hồn cô đến nơi nó vốn phải thuộc về.”
“Thánh điện của nghệ thuật.”
“Từ lúc cô cầm chiếc điện thoại ở chợ đồ cũ.”
“Từ lúc cô run rẩy gọi điện báo cảnh sát.”
“Từ lúc cô nhìn thấy những ‘khúc dạo đầu’ dành riêng cho mình trong nhà máy dệt.”
“Nỗi sợ.”
“Cơn phẫn nộ.”
“Sự giãy giụa.”
“Tuyệt vọng của cô…”
“Mỗi cảm xúc đều là loại màu vẽ thượng hạng nhất.”
“Đang chuẩn bị hoàn hảo cho hồi kết tối nay.”
“Anh là một tên điên.”
Răng tôi nghiến chặt, phát ra tiếng ken két.
“Điên sao?”
Hắn cười khẽ.
“Người đời luôn gọi những thiên tài mà họ không thể hiểu là kẻ điên.”
“Van Gogh là kẻ điên.”
“Nietzsche cũng là kẻ điên.”
“Họ chỉ nhìn thấy sự thật phía sau thế giới mà phàm nhân không thấy được.”
“Còn tôi.”
“Tôi chỉ nhìn thấy vẻ đẹp chân thật nhất trong sâu thẳm nhân tính.”
Hắn chỉ vào nữ cảnh sát bị trói.
“Cô nhìn cô ấy đi.”
“Một cảnh sát bình thường, sống một cuộc đời tẻ nhạt, lặp đi lặp lại.”
“Linh hồn cô ấy xám xịt, phủ bụi.”
“Nhưng bây giờ.”
“Hãy nhìn đôi mắt ấy.”
“Dưới đe dọa của cái chết.”
“Nỗi sợ của cô ấy thuần khiết biết bao.”
“Động lòng người biết bao.”
“Đó chính là ma lực của nghệ thuật.”
“Nó khiến sinh mệnh tầm thường nhất.”
“Bùng nổ ánh sáng vĩnh hằng ngay trong khoảnh khắc tàn lụi.”
Tôi nhìn cô gái ấy.
Trong ánh mắt cô, ngoài sợ hãi, còn có khao khát sống sót.
Cô nhìn tôi, ánh nhìn cầu xin.
Tim tôi đau nhói như bị kim châm.
“Thả cô ấy ra.”
Tôi nói.
“Mục tiêu của anh là tôi.”
“Chuyện này không liên quan đến cô ấy.”
“Tất nhiên.”
Cố Thành mỉm cười.
“Cô ấy chỉ là đạo cụ.”
“Một tấm thiệp mời nho nhỏ, mời cô bước lên sân khấu.”
“Chỉ cần cô phối hợp.”
“Hoàn thành buổi biểu diễn cuối cùng của chúng ta.”
“Cô ấy sẽ rời đi an toàn ngay lập tức.”
“Anh muốn tôi phối hợp thế nào?”

