Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp.
Tôi mở tủ quần áo.
Bên trong là những bộ đồ quen thuộc.
Tôi chọn chiếc váy cotton thoải mái nhất rồi thay vào.
Sau đó, tôi bước vào bếp.
Tôi quyết định tự nấu cho mình một bữa sáng.
Một bữa sáng thật sự, thuộc về riêng tôi.
Tôi lấy trứng, xúc xích và bánh mì gối.
Mở bếp gas.
Ngọn lửa xanh bập bùng.
Tôi đổ dầu vào chảo.
Dầu nóng lên, xèo xèo vang lên âm thanh quen thuộc.
Tôi đập trứng vào chảo.
Lòng trắng nhanh chóng đông lại, tỏa ra hương thơm hấp dẫn.
Hương khói bếp núc ấy.
Là mùi vị cuộc sống mà tôi đã xa cách quá lâu.
Tôi cẩn thận chiên hai quả trứng ốp la.
Nướng hai lát bánh mì.
Hâm nóng một cốc sữa.
Tôi bày bữa sáng ra bàn ăn.
Ánh nắng rọi qua cửa sổ, chiếu lên đĩa ăn, ánh lên viền vàng óng ả.
Tôi ngồi xuống, cầm dao nĩa.
Cắt một miếng trứng, đưa vào miệng.
Thơm quá.
Ngon thật.
Tôi ăn rất chậm.
Mỗi miếng ăn, đều là sự tận hưởng của niềm hạnh phúc bình dị vừa tìm lại được.
Ăn xong, tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Dù nơi này đã rất sạch sẽ.
Nhưng tôi vẫn muốn tự tay lau chùi lại từng ngóc ngách.
Tôi muốn dùng đôi tay mình, chạm vào từng góc của mái nhà mới.
Tôi muốn nơi đây, mang hơi thở của tôi.
Tôi lau sàn bóng loáng.
Cửa kính cũng sáng loáng.
Tôi tưới nước cho chậu trầu bà.
Tôi bận rộn.
Khi cơ thể hoạt động, đầu óc sẽ không còn lan man suy nghĩ.
Nhưng vào khoảnh khắc nào đó.
Khi tôi cúi người lau góc bàn.
Tôi nhìn thấy chiếc khóa cửa mới tinh, phức tạp, gắn trên cửa chính.
Tôi sững người.
Những nỗi sợ bị tôi ép xuống đáy lòng, như dây leo độc, lặng lẽ bò lên trở lại.
Cố Thành đã chết.
Nhưng cái bóng hắn để lại, chẳng dễ dàng mà tan biến.
Tôi bất chợt thấy hoảng loạn.
Tôi lao ra cửa, kiểm tra khóa.
Lại chạy đến cửa sổ, chắc chắn rằng chúng đã đóng kỹ.
Tôi kéo hết rèm.
Căn phòng lập tức tối sầm.
Tôi ôm gối, co người lại một góc sofa.
Như một con nhím bị dọa sợ, dựng đứng tất cả gai nhọn trên người.
Tôi không kiểm soát được cơ thể mình.
Nó đang run rẩy.
Tôi tưởng mình đã ổn.
Nhưng hóa ra, con quái vật mang tên “nỗi sợ”, chỉ đang tạm lánh đi.
Nó có thể bất cứ lúc nào, lại lao ra, nuốt chửng tôi lần nữa.
Ngay khi tôi sắp bị bóng tối nhấn chìm.
Điện thoại tôi vang lên.
Tôi giật bắn người như bị điện giật.
Tôi nhìn chiếc điện thoại đang rung trên bàn.
Tim tôi đập dồn dập.
Tôi sợ.
Tôi sợ lại là một số lạ.
Sợ lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo như kim loại cọ xát ấy.
Tôi run rẩy vươn tay.
Trên màn hình hiện lên tên người gọi: Chu Vũ.
Tôi như nắm được chiếc phao cứu mạng, lập tức nhấn nghe.
“Alo?”
Giọng tôi run đến mức không thành tiếng.
“Là anh.”
Giọng Chu Vũ ấm áp truyền đến.
“Em ổn chứ?”
“Em…”
Tôi hé môi, không nói thành lời.
Nước mắt, đã rơi xuống trước.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Mở cửa đi.”
Anh nói.
“Anh đang ở trước nhà em.”
Tôi sững người.
Tôi chạy đến cửa, nhìn qua mắt mèo.
Chu Vũ đang đứng đó.
Anh không mặc cảnh phục.
Chỉ là chiếc áo thun trắng quen thuộc.
Tay anh cầm một túi đồ siêu thị.
Tôi mở cửa.
Thấy dáng vẻ tôi, anh khựng lại một chút.
Anh thấy đôi mắt đỏ hoe, thấy rèm cửa kéo kín.
Anh không nói gì.
Chỉ lặng lẽ bước vào, đặt túi xuống.
Rồi đi đến cửa sổ, dứt khoát kéo tung rèm.

