Trước đây tôi từng mua, còn năn nỉ Phó Tấn An mặc cùng tôi, nhưng anh chẳng thèm để tâm:
“Vi Vi, trẻ con quá, đó là thứ chỉ tụi nhỏ tuổi mới mặc thôi.”
Năm sau tôi quay lại, bộ đồ ngủ ấy đã không còn nữa.
Tôi vẫn luôn tưởng là Phó Tấn An đã vứt nó đi.
Không ngờ… thì ra đã mặc lên người khác rồi.
Tôi tung chân đá văng cửa, làm kinh động ba người trong phòng.
Lưu Mi hoảng hốt kêu lên một tiếng, luống cuống trốn ra sau lưng Phó Tấn An.
Phó Tấn An sững ra trong chốc lát, sau đó sắc mặt khó coi hỏi:
“Cô… cô sao lại quay về rồi?”
Tôi cười lạnh:
“Đây là nhà của tôi, tôi không thể quay về sao?”
Phó Tấn An cứng họng, vừa định nói gì thì Hạo Hạo trong lòng anh đã như một viên đạn nhỏ lao tới,
húc thẳng vào bụng tôi.
Tôi bị đâm mạnh vào góc bàn, lưng dưới đau đến thấu tim.
Tôi loạng choạng ngã ngồi xuống đất.
“Oa oa oa, người xấu! Đều tại cô! Mỗi lần cô đến, mẹ con cháu lại phải rời khỏi nhà!”
“Người xấu! Cô không có nhà à! Vì sao lại chiếm nhà của chúng cháu!”
Phó Tấn An có chút lúng túng kéo Hạo Hạo lại, vẻ mặt nghiêm lại nói:
“Trẻ con nói năng vô kỵ, cô mà so đo với một đứa nhỏ thì không hay đâu.”
Tôi nghiến chặt răng, khó khăn đứng dậy:
“Được, tôi không so đo với trẻ con.”
Còn chưa đợi trên mặt anh lộ ra nụ cười vừa ý,
tôi đã sải bước đi tới, tát một cái thật mạnh lên mặt Lưu Mi.
“Dạy con không nghiêm là lỗi của mẹ, Lưu Mi! Đây là cái cô đáng phải chịu!”
Nhưng cổ tay tôi lại bị ghì chặt.
Ngay sau đó, má tôi truyền đến cơn đau rát bỏng.
Tôi ngã ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn bàn tay đang giơ lên của Phó Tấn An.
Anh lạnh mặt nhìn tôi, nói:
“Cô làm loạn đủ chưa! Từ Vi! Xem ra hôm nay cô vẫn chưa bị dạy cho đủ!”
Anh như chợt nghĩ ra điều gì, sắc mặt khó coi nói:
“Hóa đơn hôm nay tổng cộng 150.000 đô, trên người cô không có một đồng nào! Cô trả tiền bằng cách nào!”
Không đợi tôi mở miệng, Lưu Mi đã khóc nói:
“Em dâu, dù em có giận dỗi với bọn chị thì cũng không thể làm hại bản thân em như vậy chứ!”
“Khó trách lúc nãy bọn chị vừa đi, vị quản lý kia đã cười với em, có phải em với anh ta…”
Cô ta bịt miệng lại, làm ra vẻ hối hận.
Cơn giận của Phó Tấn An như bị châm bùng lên, anh nhìn tôi với sắc mặt khó coi:
“Từ Vi! Để không phải xin lỗi, cô thà bán đứng thân thể mình! Cô đối xử với tôi như vậy sao!”
“Cô đúng là… cô sao có thể đê tiện đến thế!”
Anh run tay chỉ ra ngoài cửa:
“Cút ra ngoài! Bây giờ lập tức cút ra ngoài cho tôi!”
“Không phải muốn chia tay với tôi sao? Chia thì chia! Giờ lập tức rời khỏi đây!”
Tôi lau sạch máu ở khóe môi, loạng choạng đứng lên:
“Phó Tấn An, đây là phòng cưới của tôi, người nên cút ra ngoài là các người!”
Ánh mắt Lưu Mi đầy chế giễu, nhưng giọng điệu lại dịu dàng và kiên nhẫn:
“Vi Vi, tôi biết lúc đầu cô cũng đã bỏ ra chút tiền… nhưng quyền sở hữu căn nhà này, Phó Tấn An đã chuyển sang cho tôi rồi. Xin lỗi, bây giờ làm phiền cô rời đi đi.”
Tôi đột ngột ngẩng đầu nhìn Phó Tấn An:
“Anh chuyển nhà cưới của chúng ta sang tên cho Lưu Mi!”
Lưu Mi bước tới, khoác lấy cánh tay Phó Tấn An, khó xử nói:
“Tấn An sợ tôi và Hạo Hạo sống ở nhà người khác sẽ không quen, nên mới chuyển nhà sang tên cho tôi.”
“Anh ấy nói như vậy thì tôi sẽ có mái nhà của riêng mình rồi…”
Dù tôi đã sớm thất vọng, nhưng lúc này tim vẫn đau như dao cắt:
“Đây là nhà cưới của chúng ta! Là căn nhà chúng ta cùng nhau trang hoàng! Phó Tấn An! Sao anh dám làm vậy!”
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi:
“Bây giờ căn nhà này là của Lưu Mi! Cô nói gì nữa cũng vô ích.”
Tôi nhìn hai người bọn họ hồi lâu, rồi khẽ cười một tiếng, gọi một cuộc điện thoại.
“Gọi cho tôi vài người.”
Điện thoại vừa cúp.
Phó Tấn An đã bật cười khẩy.
“Đã đến nước này rồi mà cô còn giả vờ gì nữa?”

