“Đây là thẻ do cơ quan cử đi công tác bên ngoài làm cho tôi!”

“Đúng!”

“Lúc đó là họ sắp xếp cho tôi!”

Anh ta như túm được cọng rơm cứu mạng.

Lập tức lấy điện thoại ra.

Tìm một dãy số.

Gọi qua.

Điện thoại nhanh chóng được bắt máy.

“Alo?”

Phó Tấn An sốt ruột nói:

“Tôi là Phó Tấn An!”

“Ngày đó chính các anh đã cho tôi suất cử đi công tác bên ngoài! Cũng chính các anh đã làm thẻ ngân hàng cho tôi!”

“Bây giờ thẻ trợ cấp của tôi bị vấn đề rồi! Rốt cuộc là sao hả!”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Sau đó truyền đến một tiếng thở dài.

“Phó tiên sinh…”

“Anh thật sự không biết.”

“Chiếc thẻ này là ai đưa cho anh sao?”

Lúc Phó Tấn An còn đang ngây người, trên chiếc tivi chiếu màn hình trong phòng khách,

một tin nóng đột ngột leo lên trang chủ của tất cả các phương tiện truyền thông.

#Buổi họp báo của nhà đầu tư bí ẩn#

#Người trong cuộc vụ việc Phó Tấn An xuất hiện#

Hội trường họp báo.

Đèn flash nháy liên hồi.

Tất cả phóng viên đều chen kín tại hiện trường.

Bởi vì họ vừa nhận được một tin.

Người phụ nữ bị đưa đi kia.

Vậy mà lại muốn công khai lộ diện.

Cánh cửa chậm rãi mở ra.

Tôi bước từ bên ngoài vào.

Bộ âu phục cao cấp màu đen.

Mái tóc ngắn gọn gàng, sắc sảo.

Cả người bình tĩnh mà sắc bén.

Đèn flash lập tức bùng nổ.

Mà điều khiến người ta kinh ngạc hơn chính là.

Đi theo sau tôi.

Vậy mà là toàn bộ thành viên trong đội nghiên cứu của Phó Tấn An và người phụ trách công ty anh ta.

Hiện trường lập tức xôn xao.

Các phóng viên điên cuồng giơ micro lên.

“Xin hỏi cô không phải đã bị đưa đi rồi sao?!”

“Vì sao đội ngũ của Phó Tấn An lại xuất hiện cùng cô?”

“Quan hệ giữa các người là gì?!”

Tôi đi đến trước bục phát biểu.

Nhận lấy micro.

Ánh đèn chiếu lên mặt tôi.

Tôi bình tĩnh nhìn về phía ống kính.

“Xin chào mọi người.”

“Tôi là Từ Vi.”

Toàn trường yên lặng trong chớp mắt.

Tôi tiếp tục nói:

“Là nhà đầu tư chính của Từ thị Capital.”

“Là nhà đầu tư của nhiều công ty công nghệ ở M quốc.”

Tôi dừng lại một chút.

Sau đó bình tĩnh bổ sung một câu.

“Đồng thời.”

“Cũng là người bị Phó Tấn An lừa hôn suốt mười năm.”

Toàn bộ hiện trường họp báo.

Ngay lập tức nổ tung.

Phó Tấn An cũng sững sờ.

Hiện trường họp báo.

Đèn flash không ngừng nháy.

Các phóng viên gần như muốn nhét micro vào trước mặt tôi.

Tôi đứng trên bục.

Giọng điệu bình tĩnh.

“Mười năm qua.”

“Toàn bộ thiết bị thí nghiệm, kinh phí đội ngũ của dự án nghiên cứu của Phó Tấn An.”

“Đều đến từ Từ thị Capital.”

Dưới khán đài lập tức ồ lên một trận.

Tôi ngẩng đầu.

Nhìn về phía ống kính.

“Nhưng mười năm này.”

“Anh ta lại dùng tiền của tôi, làm giả giấy đăng ký kết hôn để lừa tôi.”

“Đồng thời ở nước ngoài, sống cùng cái gọi là chị dâu góa bụa.”

Dưới khán đài có người hít sâu một hơi.

Toàn bộ hội trường lập tức nổ tung.

Tiếng phóng viên đặt câu hỏi vang lên liên tiếp không ngừng.

“Ý cô là Phó Tấn An lừa kết hôn sao?”

“Vậy thẻ xanh của anh ta là từ đâu mà có?”

“Người gọi là chị dâu góa bụa rốt cuộc là thân phận gì?”

Tôi giơ tay lên.

Cả hội trường dần yên tĩnh lại.

“Hôm nay buổi họp báo này.”

“Ngoài việc nói rõ sự thật.”

“Tôi còn có hai chuyện muốn công bố.”

Tôi lật tập tài liệu ra.

“Thứ nhất.”

“Từ thị Capital kể từ hôm nay, chấm dứt toàn bộ khoản đầu tư vào những dự án liên quan đến Phó Tấn An.”

“Đồng thời, tôi đề nghị tất cả các cơ quan hợp tác trong ngành.”

“Dừng mọi hợp tác với Phó Tấn An.”

Bên dưới lại một trận xôn xao.

Giọng tôi vẫn bình tĩnh như cũ.

“Thứ hai.”

“Tôi sẽ chính thức khởi động thủ tục pháp lý.”

“Truy hồi toàn bộ số tiền trong mười năm qua.”

“Phó Tấn An đã sử dụng thông qua thẻ phụ.”

“Bao gồm nhưng không giới hạn ở.”

“Chi phí nghiên cứu.”

“Chi tiêu sinh hoạt.”

“Bất động sản.”