Gió đêm rất lạnh, thổi thốc vào mặt anh, bước chân anh ngày càng nhanh, cuối cùng gần như là chạy.

Anh chạy đến bãi đỗ xe, giật cửa, ngồi vào ghế lái, đóng sập cửa lại.

Trong xe rất yên tĩnh.

Anh dùng hai tay nắm chặt vô lăng, gục trán lên mu bàn tay.

Bờ vai run lên từng nhịp.

Không có tiếng động.

Một lúc lâu sau, anh ngẩng đầu, nổ máy xe.

Chiếc xe không chạy về nhà.

Anh phóng lên đường cao tốc.

Tôi ngồi ở ghế phụ, nhìn cột đèn đường ngoài cửa sổ trôi giật lùi từng cái một.

Tôi biết anh muốn đi đâu.

Cầu lớn Tân Giang.

Anh lại đến cầu Tân Giang.

Chiếc xe dừng ở đầu cầu.

Trên cầu vắng hoe trong đêm khuya, thỉnh thoảng có một chiếc xe tải ầm ầm chạy ngang qua, cuốn theo một trận gió lớn.

Thẩm Yến Châu xuống xe, bước đến bên lan can cầu.

Tay anh bám vào lan can, tư thế giống hệt tôi đứng ở đoạn lan can này một năm trước.

Nước sông cuộn chảy dưới cầu, đen ngòm tĩnh lặng, không nhìn thấy đáy.

Anh đứng rất lâu.

Lâu đến mức tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

“Thẩm Yến Châu, anh không được làm thế.” Tôi đứng cạnh anh, hét vào tai anh, “Anh không được nhảy.”

“Anh không có tư cách để nhảy.”

“Anh nhảy rồi, ai sẽ chịu hậu quả? Bố mẹ tôi sao?”

“Anh sống mới là hình phạt. Anh chết thì quá hời cho anh rồi.”

Anh không nghe thấy.

Nhưng anh cũng không trèo qua lan can.

Anh chỉ đứng đó, nhìn xuống mặt sông, môi mấp máy.

“Nịnh Nịnh.”

“Em đã mua một đôi giày múa mới.”

“Em vẫn luôn đeo sợi dây chuyền đó.”

“Ngón chân em đã từng cử động.”

“Em từng liên lạc với Giáo sư Thomas.”

“Những chuyện này, tại sao em không nói cho anh biết?”

Giọng anh bị gió thổi tản mát, nhưng tôi nghe rõ từng chữ một.

Tôi đứng bên cạnh anh, gió xuyên qua cơ thể tôi, không có cảm giác gì.

“Vì anh không nghe.” Tôi nói.

“Vì anh đang bận.”

“Vì anh nghĩ tôi đang cáu gắt vô cớ.”

“Vì trong mắt anh, đã từ rất lâu rất lâu rồi, không còn hình bóng tôi nữa.”

Anh không nghe thấy.

Anh mãi mãi không nghe thấy.

Thẩm Yến Châu đứng trên cầu một tiếng đồng hồ, sau đó trở lại xe, ngả lưng ghế ra sau, nhắm mắt lại.

Anh không về nhà.

Anh ngủ trong xe cả đêm.

Sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại ồn ào.

Là Lâm Hi gọi.

Anh nhìn cái tên trên màn hình, chuông reo mười mấy tiếng, anh không bắt máy.

Sau khi tự ngắt, điện thoại lại reo.

Vẫn không nghe.

Đến lần thứ ba, anh tắt máy.

Anh nổ máy, lái xe về nhà.

Vừa bước vào cửa, Triệu Quyên đang lau nhà trong phòng khách.

Nhìn thấy bộ dạng của anh, tay Triệu Quyên khựng lại.

Anh cả đêm không ngủ, mắt đỏ ngầu sưng húp, áo vest nhăn nhúm, cà vạt không biết vứt đi đâu.

“Tiên sinh, có muốn ăn chút gì không?”

“Không cần.”

Anh đi thẳng vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, lấy hộp tro cốt xuống.

Anh ôm hộp tro cốt ngồi bên mép giường, ngồi rất lâu.

Sau đó anh cầm điện thoại, bật máy, gọi một cuộc.

“Bố, hộp tro cốt hôm nay con sẽ mang qua cho bố.”

Bên kia đầu dây im lặng vài giây.

“Để ở trước cửa là được. Không cần vào trong.”

“Vâng.”

Anh cúp máy, đặt hộp tro cốt vào một chiếc túi vải sạch sẽ, cùng với bức ảnh và đôi giày múa ballet.

Anh lái xe đến dưới chân chung cư của bố mẹ tôi, đặt đồ trước cửa, bấm chuông, rồi quay lưng bước đi.

Không đợi cửa mở.

Tôi lơ lửng ở hành lang, nhìn bố tôi mở cửa, cúi xuống nhìn thấy chiếc túi vải trên đất.

Ông cong người nhặt chiếc túi lên, ôm vào lòng, đứng trước cửa nhìn về phía cầu thang.

Tiếng bước chân của Thẩm Yến Châu đã tan vào tầng dưới.

Bố tôi ôm chiếc túi quay lại vào nhà, đặt hộp tro cốt lên trên chiếc tủ ở phòng khách.

Mẹ tôi từ phòng ngủ bước ra, nhìn thấy hộp tro cốt, đi tới, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve nắp hộp.

“Nịnh Nịnh về nhà rồi.”

“Về nhà rồi.” Bố tôi nói.