8

Hoàng cung Đại Ngụy bị trang hoàng thành huyết tế trường. Khắp nơi treo rợp lụa đỏ. Văn võ bá quan tụ tập đông đủ tại Thiên Đàn, ăn mừng Thái tử nhổ bỏ được ác tật trời phạt.

Thật sự là hoang đường đến cực điểm. Bọn họ căn bản không biết bản thân đang cung nghênh một con quái vật sắp sửa diệt thế.

Ta bị nhốt trong một chiếc lồng làm bằng vàng ròng, do tám tên lực sĩ khiêng đẩy về phía trung tâm của Thiên Đàn. Bộ liễn của Thái tử dừng lại dưới thềm đá. Hắn khoác long bào ngũ trảo, từng bước từng bước đi lên đài cao. Theo từng bước đi của hắn, long bào sau lưng không ngừng rỉ máu, thấm ướt thành màu đỏ sẫm.

Mặt trời rực rỡ buổi chính ngọ chiếu thẳng xuống. Nhiệt độ cao khiến cổ mẫu ký sinh trong cơ thể hắn trở nên hoàn toàn cuồng bạo. Ngũ quan trên khuôn mặt Thái tử bắt đầu dịch chuyển một cách quỷ dị. Lớp da thịt con người kia đã sắp không bọc nổi thứ bên trong nữa rồi.

Lão hoàng đế đứng trên đỉnh cao nhất của Thiên Đàn. Trong tay lão bê Ngọc Tỷ truyền quốc. Nhưng ta lại nhìn thấy rất rõ ràng, trong đôi mắt đục ngầu của lão, hiện lên một tia sáng lục cực độ tham lam.

Ngay khoảnh khắc Thái tử quỳ một gối, vươn tay định đón lấy Ngọc Tỷ, dị biến nảy sinh.

Lão hoàng đế rút từ dưới đáy Ngọc Tỷ ra một thanh trủy thủ tẩm kịch độc. Không có chút điềm báo nào, lão dùng toàn bộ sức lực, không chút lưu tình đâm thủng trái tim của Thái tử.

Pha lật lọng động trời này khiến hàng ngàn văn võ bá quan dưới đài phát ra tiếng xôn xao kinh hãi. Ta bám lấy song sắt lồng vàng, kinh ngạc mở to hai mắt.

Một đòn trúng đích, lão hoàng đế phát ra một trận cười cuồng loạn. Lão giật mạnh tay, từ dưới cằm xé toạc, trực tiếp lột lớp da trên mặt mình xuống. Dưới lớp mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt đầy rẫy vết ban thi thể đen sì.

“Một trăm năm rồi… Vật chứa hoàn mỹ cuối cùng cũng trưởng thành! Huyết mạch hoàng thất, chẳng qua cũng chỉ là cái nôi để trẫm bồi dưỡng cổ khí mà thôi! Đoạt xá! Trẫm phải hoàn thành bước đoạt xá cuối cùng!”

Cơn ác hàn tột độ truyền khắp toàn thân.

Nhưng lão hoàng đế đã tính sai. Trái tim của Thái tử đã bị đâm nát, nhưng hắn lại không hề ngã xuống. Dưới lớp da mặt chia năm xẻ bảy của hắn, lộ ra một nụ cười pha chút trào phúng.

Ngay sau đó, một con trùng thịt màu đỏ thẫm từ đỉnh đầu Thái tử phóng thẳng lên trời, lập tức siết chặt lấy cổ lão hoàng đế. Những giác mút trên thân nó cắm sâu vào động mạch của lão. Chỉ trong ba chớp mắt, thân thể lão hoàng đế liền xẹp lép. Máu thịt toàn thân bị rút cạn, chỉ còn lại một bộ xương bọc da.

Văn võ bá quan sợ hãi ngã liệt trên mặt đất, ngay cả chạy trốn cũng quên bẵng.

9

Thiên Đàn biến thành một lò mổ tàn sát một chiều.

Sau khi cắn nuốt lão hoàng đế, cổ mẫu triệt để xé rách lớp vỏ vật chủ của Thái tử, phô bày ra hình thái chân chính. Đó là một đống thịt khổng lồ cao chừng hai tầng lầu, được đan bện từ vô số xúc tu đẫm máu.

“Chạy! Mau chạy đi!”

Các đại thần phát ra những tiếng la hét xé lòng. Nhưng đã muộn. Hàng ngàn hàng vạn sợi tơ máu từ trên thân quái vật bắn ra, không phân biệt mà cắm phập vào cơ thể bá quan đang bỏ chạy tán loạn khắp nơi. Những văn thần võ tướng cao cao tại thượng kia đều biến thành những cái xác khô quắt. Thi thể nằm ngổn ngang, xếp thành một ngọn núi nhỏ dưới Thiên Đàn.

Cái đầu của Thái tử sớm đã bị chống vỡ tung. Quái vật xoay chuyển thân thể khổng lồ, chớp mắt đã khóa chặt vào ta trong lồng vàng. Nó cần cắn nuốt máu độc mẫu thể của ta để hoàn thành sự cố định cuối cùng.

Nó lê thân thể nặng nề lao về phía ta. Phúc công công lộn nhào bò lết ý đồ chạy trốn. Con quái vật nhìn cũng chẳng thèm nhìn lão, từ miệng phun ra một luồng dịch nhầy axit mạnh trúng ngay giữa lưng lão. Nửa thân dưới của Phúc công công lập tức tan chảy thành một vũng nước máu. Nhìn tên hoạn quan gây vô số nghiệp chướng này chết thê thảm như vậy, trong lồng vàng, ta thế mà lại sinh ra một tia sảng khoái.

“Rầm!” Chiếc lồng vàng ròng bị xúc tu sống sượng vặn gãy.

Một cái xúc tu mọc đầy gai ngược vươn vào, siết chặt lấy eo bụng ta. Đau đớn kịch liệt ập đến. Cảm giác ngạt thở mạnh mẽ khiến trước mắt ta tối sầm.

Ta hoàn toàn buông bỏ giãy giụa, nương theo lực đạo của xúc tu, mặc cho nó lôi ta ra khỏi lồng vàng, đưa thẳng vào cái miệng khổng lồ sâu hoắm bốc mùi tanh hôi, nhỏ dãi axit.

Đây là một vụ đánh cược điên cuồng. Chỉ vào khoảnh khắc bị cắn nuốt, nó mới để lộ vị trí cốt lõi nhất cho ta.

Những chiếc gai ngược trên xúc tu xuyên thủng xương quai xanh của ta. Hai mắt ta chằm chằm nhìn vào sâu trong cái đầu đang không ngừng rách nứt của quái vật. Ngay khoảnh khắc miệng mút kia sắp sửa cắn nát nửa thân trên của ta, ta nhìn thấy rồi.

Lớp màng mỏng mềm dẻo đang đập thình thịch trong đống thịt.

Ta dùng hết thảy sức lực của kiếp trước kiếp này, vung tay rút mạnh chiếc đinh xương giấu sâu trong búi tóc. Hung hăng cắm phập vào lớp màng mỏng lõm xuống kia!

10

Cảm giác lực cản khi đinh xương đâm rách màng mỏng truyền tới. Thân thể khổng lồ của quái vật cứng đờ.

Ngay sau đó, nó phát ra một tiếng gào thét thê lương. Một sức mạnh khổng lồ ném văng ta ra ngoài. Ta đập mạnh xuống bậc thềm đá cứng chắc của tế đàn. Xương sườn gãy nát diện rộng, một chiếc xương đâm thẳng vào lá phổi. Cơn đau ngạt thở khiến ta ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không phát ra nổi.