“… Không yêu. Người đó chỉ đến bắt chuyện thôi, tớ không quen.”

Nam Lâm vừa nghe thì thở phào nhẹ nhõm, rồi ra sức tiếp thị Nam Du.

Cuối cùng, cô ấy nhìn tôi, hiếm khi nghiêm túc nói:

“Em trai tớ thật sự rất tốt. Cậu thử xem. Nhà tớ cũng không phải kiểu gia đình nghiêm túc đáng sợ gì đâu. Em trai tớ nhìn ngoan vậy thôi, nhưng nó chưa bao giờ tâm sự hay than khổ với bọn tớ. Chuyện gì cũng tự giải quyết. Bố mẹ tớ ngoài cho tiền ra cũng không biết làm thế nào để thân thiết với đứa con trai từ nhỏ đã không cần ai lo này. Cho nên…”

Tôi tưởng cô ấy định nói chuyện gì đứng đắn.

Kết quả cô ấy đổi giọng, cười hì hì:

“Cho nên nếu cậu gả vào nhà tớ, bố mẹ tớ chắc chắn ngày nào cũng chuyển tiền cho cậu. Gia đình này quá hợp với kiểu mê tiền như cậu!”

Tôi cạn lời thở dài.

9

Nam Du ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt căng thẳng.

Cậu ta hẹn tôi gặp mặt, nhưng lại không nói gì.

Hoặc nói đúng hơn, cậu ta không dám mở lời trước.

“Chuyện thi cao học của em thế nào rồi?”

Tôi là người chủ động mở lời.

Bề ngoài bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng cũng rất căng thẳng.

Dù sao cũng là tôi tự dưng xa cách cậu ta trước.

“Xong rồi ạ. Em không còn việc gì nữa.”

Thậm chí tôi không cần hỏi cũng biết với IQ của cậu ta chắc chắn sẽ đậu.

Không khí hơi yên tĩnh, chỉ còn tiếng tôi khuấy cà phê.

“… Thật ra không phải thi cao học. Em nói với chị em là được tuyển thẳng nghiên cứu sinh, kết quả chị ấy nghe nhầm thành thi cao học.”

Tôi ngẩn ra, rồi ngẩng đầu nhìn cậu ta, chân thành nói:

“Em thật sự rất giỏi. Mười chín tuổi đã là nghiên cứu sinh rồi.”

Cậu ta ngượng ngùng cười.

Tôi nghĩ một lúc, vẫn không nhịn được hỏi:

“Lần trước sau khi gặp nhau ở đây về, em không nhắn cho chị nữa. Lúc đó là không thích chị sao?”

Câu hỏi này hơi mập mờ.

Dù sao tôi cũng chưa từng bày tỏ rằng mình thích cậu ta.

Nhưng lại hỏi kiểu câu chỉ người yêu mới hỏi.

Giống như tra hỏi, giống như trách móc, giống như oán cậu ta vì sao không chủ động nhắn tin liên lạc.

Nam Du mở to mắt, vội lắc đầu:

“Không phải. Lúc đó em bị thầy hướng dẫn kéo đi làm thí nghiệm. Thí nghiệm đó không được mang điện thoại, rất bận. Em ngủ luôn ở phòng thí nghiệm. Không phải cố ý không tìm chị, là thật sự không có thời gian.”

Tôi nghe xong, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Từ đầu đến cuối, cụm từ “tự mình đa tình” căn bản không áp dụng được với tôi mà.

Uống cà phê xong, cậu ta đưa tôi về ký túc xá.

Lúc chia tay, tôi bỗng kiễng chân hôn cậu ta một cái.

Mối quan hệ yêu đương của chúng tôi bắt đầu được xác nhận từ nụ hôn này.

10

【Du: Chị Niệm Gia, chúng ta tính là đang yêu nhau rồi đúng không?】

Tôi không nhịn được cong khóe môi.

【Cá Mặn: Đúng.】

Sau đó, tôi nhận được hai triệu chuyển vào tài khoản ngân hàng.

Nam Lâm vừa tan học đã chạy về ký túc xá ngay.

“Em trai tớ nói hai người thành đôi rồi?!”

Tôi mím môi, tinh nghịch trêu cô ấy:

“Chị chồng.”

Nam Lâm không hề có gánh nặng tâm lý mà nhận luôn, sau đó bắt đầu thông báo khắp thiên hạ.

Ngày hôm sau, diễn đàn trường toàn là bài thảo luận chuyện tôi yêu đương.

Danh hiệu hoa khôi khiến tôi rất được chú ý, Nam Lâm còn tung thông tin về Nam Du ra ngoài.

Lần này, ai cũng biết bạn trai tôi là ai.

“Chị Niệm Gia, hình như mọi người đều đang nhìn chúng ta.”

Nam Du đến trường tìm tôi. Với nhan sắc của cậu ta, dọc đường cũng bị không ít người chú ý.

Thỉnh thoảng nghe người bên cạnh nhắc đến từ “hoa khôi”, tôi xấu hổ đến mức kéo cậu ta vội đi ra ngoài.

Trên đường, cậu ta đi mua trà sữa cho tôi, tôi đứng ven đường chờ.

Kết quả người tên Phương Quyền kia mặc áo bóng rổ, đang đi cùng đồng đội, nhìn thấy tôi liền chạy tới.

“Trùng hợp thật đó, đàn em Niệm Gia. Em đang làm gì ở đây vậy?”

“Đợi bạn trai.”

Phương Quyền sững ra, rồi nói: