Nam Du cuối cùng cũng đứng dậy. Cậu ta vừa nhìn thấy nhiều người xem náo nhiệt như vậy, gương mặt lạnh lùng liền không giữ nổi nữa.
“Gia Gia, chúng ta mau đi thôi.”
Bình thường Nam Du ở phòng thí nghiệm, bạn học xung quanh đều lớn tuổi hơn cậu ta, không có chủ đề chung.
Vì vậy cậu ta quen cô độc rồi. Dù từng được chú ý vì nhan sắc, cậu ta vẫn không quen. Trở thành tiêu điểm khiến cậu ta rất mất tự nhiên.
Thế là cậu ta trốn ra sau lưng tôi.
Khí thế cầu hôn vừa rồi biến mất trong nháy mắt, cậu ta đáng thương nhìn tôi.
“Ai bày kế cho em vậy?” Tôi tâm trạng rất tốt nói, “Em đã sợ xã hội như vậy rồi còn cầu hôn nơi công cộng.”
Nam Du vừa kéo tôi rời đi vừa yếu ớt nói:
“Chị em.”
Không hổ là Nam Lâm, không đáng tin đúng thật.
Cầu hôn ở nhà hàng còn khiến Nam Du thoải mái hơn chuyện này, vậy mà cô ấy lại chọn kiểu khiến cậu ta xấu hổ như vậy.
“Chị ấy nói cầu hôn công khai thì có thể làm người theo đuổi chị ít đi.”
Kết quả cậu ta vừa nói xong, tôi lại bị bắt chuyện.
Nam sinh kia trông có vẻ là tân sinh viên.
Nam Du cau mày đến mức sắp dính vào nhau:
“Cậu không nhìn ra tôi là bạn trai của chị ấy à?”
Nam sinh kia ngẩn ra:
“Hai người đều đẹp quá, tôi tưởng là chị em… Xin lỗi nhé, người anh em.”
Tôi bị chọc cười.
Đến tận khi về nhà, Nam Du vẫn còn nghĩ đến chuyện này.
Sau đó cậu ta vội kéo tôi đi chọn váy cưới, tổ chức hôn lễ.
Nhẫn cũng đã mua rồi.
Nếu không phải bố mẹ cậu ta ngăn lại, chắc cậu ta không thể chờ thêm một giây nào nữa mà đeo nhẫn lên tay tôi, tuyên bố người này đã có chồng rồi.
Tôi đúng là bị dáng vẻ căng thẳng đáng yêu của cậu ta mê đến không chịu nổi.
14
Trần An lại xuất hiện.
Cô ta lại dám tạt axit tôi, cả người điên loạn, như phát rồ.
“Đều tại cô phá hoại tình cảm của tôi! Nếu không có cô, A Du mãi mãi là của tôi!”
“Con đê tiện này, đều tại cô chen vào tình cảm của chúng tôi, cướp A Du đi!”
Tôi tránh được axit, nhưng cánh tay vẫn bị bắn trúng một chút.
Bảo vệ khu dân cư chạy tới khống chế cô ta, tôi gọi cảnh sát.
Vết thương trên tay khá phiền phức. Tuy được chữa trị kịp thời, quá trình xóa sẹo vẫn cần thời gian.
Mà tháng sau tôi đã phải tổ chức hôn lễ với Nam Du rồi.
Người kia đúng là đáng chết.
“Xin lỗi chị Niệm Gia, em nhất định sẽ không để cô ấy xuất hiện trước mặt chị nữa.”
Nam Du áy náy nhìn tôi.
Tôi lập tức cảnh giác, nghiêm túc nói:
“Em đừng có làm chuyện phạm pháp đấy.”
Nam Du lắc đầu:
“Em sẽ không làm. Chỉ đơn giản là đưa cô ấy vào tù, để cô ấy chịu trách nhiệm cho chuyện mình đã làm.”
Trước hôn lễ một ngày, Trần An bị đưa vào tù, ngồi ba năm.
Tôi cũng mới biết, ngày hôm đó cô ta bị tình đầu, người luôn dùng lời ngọt ngào lừa tiền cô ta, đá.
Người kia thấy cô ta và Nam Du đã chia tay, không còn tiền để moi nữa, liền cuỗm hết số tiền còn lại của cô ta rồi chạy.
“Bạn gái cũ của em, rốt cuộc ban đầu em nhìn trúng cô ta ở điểm nào vậy? Kỳ lạ thật.”
Tôi không nhịn được than thở.
Nam Du cảm thấy đây là lịch sử đen tối, xấu hổ che mặt.
“… Em chưa từng yêu đương. Cô ấy lại cứ quấn lấy em. Em vừa nghĩ thử xem sao, vừa nghĩ nếu yêu rồi thì cô ấy sẽ không ngày nào cũng đến tìm em nữa.”
Lý do đồng ý này đúng là khó hiểu.
“Em như vậy mà gọi là não yêu đương gì chứ? Em chỉ là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không để giải quyết phiền phức thôi. Em đúng là giỏi thật đấy.”
Nam Du thấy tôi trợn mắt nhìn cậu ta, lập tức chạy tới ôm tôi, yếu ớt nói:
“Chúng ta mau ngủ thôi. Ngày mai còn phải kết hôn.”
15
Hôn lễ rất hoành tráng.
Không chỉ Nam Du sợ xã hội, tôi cũng sắp sợ xã hội luôn rồi.
Nam Lâm giữ lời hứa, cho máy bay đến đón mấy người bạn trong câu lạc bộ ngày xưa.
Trong đó còn có Phương Quyền.
Chắc là Nam Lâm cố ý mời tới.

