Em trai tôi là một thằng “tóc vàng điên loạn”.
Nhà nghèo, chỉ đủ tiền cho một đứa học hết cấp hai.
Nó cầm dao phay cứa lên cổ: “Học á? Chó cũng chả thèm học!”
Thế là tôi nhặt được cơ hội, một đường thi đỗ trường trọng điểm cấp tỉnh.
Lên lớp 12, nam thần dịu dàng tỏ tình với tôi, chấn động cả trường.
Tối hôm đó, em trai tôi chặn người ta trong con hẻm, tát liền tám trăm cái.
Nam thần nước mắt nước mũi tèm lem: “Đừng đánh nữa! Tôi nhận! Tôi bắt cá mười tay! Bạn gái cũ còn đang ở cữ!”
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng nhắc của hệ thống:
【Đinh! Nhiệm vụ số 99 “Quét sạch đào hoa rác cho chị gái” hoàn thành 1 lần, giá trị hắc hóa của nữ phụ -10.】
Em trai tôi nở nụ cười điên loạn: “Nữ phụ độc ác cái gì? Chị tao phải là đại nữ chính của truyện sảng văn! Cái kịch bản sấm sét này tao cực kỳ không hài lòng, ông đây phải tự tay nặn cho chị một bản đã tay mới được!”
01
Em trai tôi, Phó Gia Hào, vừa lọt lòng đã có một chỏm tóc vàng chói trên trán.
Ai cũng bảo nó mệnh mang vàng, sinh ra đã có số phú quý.
Cho đến khi nó vào mẫu giáo đã thành bá vương của lớp.
Lúc đó tôi mới nhận ra nó là “tóc vàng được chọn”.
Năm thi vào cấp hai, tôi đứng nhất toàn trường.
Em tôi cũng nhất, nhưng là từ dưới đếm lên.
Bố mẹ chỉ biết thở dài:
“Cùng một bụng đẻ ra, sao khác nhau dữ vậy?”
“Chị nó từ bé đã hiếu thắng, chắc trong bụng đã cướp hết IQ của em rồi.”
Tôi: “……”
Muốn kiếm chuyện cũng không ai nói được câu vô lý như vậy.
Họ gọi tôi và em trai lại với nhau.
“Tình hình nhà mình hai đứa cũng biết rồi.” Bố tôi khó xử nhìn tôi, “Chỉ đủ tiền cho một đứa học cấp hai.”
Ánh mắt mẹ đảo qua lại giữa tôi và em: “Phó Thắng Nam, con thông minh, làm gì rồi cũng thành công, nhưng Gia Hào thì khác, nó mà không có tấm bằng, đời này coi như xong.”
“Bằng cấp thì quan trọng đấy, nhưng hai người chắc con là người hợp học hành à?” Gia Hào cười lạnh, “Thạc sĩ tiến sĩ ra trường vẫn đi giao đồ ăn, ông đây tốt nghiệp cấp hai đi giao đồ ăn luôn, kiếm nhiều hơn họ mười năm, đường xá còn nhớ rõ hơn!”
Bố mẹ càng mắng, nó càng làm loạn, xông vào bếp cầm dao phay cứa lên cổ: “Học á? Chó cũng chả học!”
Bố tôi dao động: “Gia Hào thì hết cứu rồi, nhưng Thắng Nam học giỏi thế này…”
“Con gái học giỏi để làm gì? Sau này lấy chồng rồi cũng ở nhà trông con!”
“Bằng cấp cao mới lấy được chồng tốt, kiếm ông chồng có tiền, còn đỡ đần em trai, áp lực của chúng ta cũng nhẹ đi.”
“Các người tưởng người giàu không kén à? Nhìn trúng kiểu bố mẹ đến tiền hưu còn không đóng như các người sao?” Em tôi quay ra ra lệnh ngược cho bố mẹ, “Hai người lập tức vào xưởng cho tôi! Đi bù tiền hưu, kiếm tiền cưới vợ cho tôi!”
Bố mẹ rụt rè: “Nhưng chúng ta gần 50 rồi…”
“50 thì sao? 50 chính là độ tuổi để xông pha! Làm chậm chuyện cưới vợ của ông đây, khiến họ Phó tuyệt tự, hai người gánh nổi không?!”
02
Nhờ Gia Hào vô dụng lấy cái chết ra ép, tôi mới nhặt được suất đi học cấp hai.
Kỳ thi vào cấp ba, tôi đứng thứ ba toàn thành phố, đỗ vào trường trọng điểm.
Phó Gia Hào trở thành “tóc vàng điên loạn” nổi danh cả khu.
Nó thường dìu mấy bà cụ giả vờ bị đụng xe qua đường.
Bắt nạt các “đầu gấu” của từng trường.
Thu tiền bảo kê của mấy tên côn đồ gây sự.
Những người được nó bảo vệ cứ nhét trái cây và đồ ăn vặt vào cặp tôi.
Mua cái bánh kếp trứng bình thường thôi mà còn được thêm thịt, xúc xích, que cay, lại tặng thêm một chai sữa chua vị dâu.
Cả trường đều biết tôi có một đứa em tóc vàng rất dữ, là dân điên.
Thế nên dù tôi học giỏi lại còn là hoa khôi, cũng không có một đứa con trai nào dám lại gần.
Ngoại trừ Lâm Hạo.
Lâm Hạo là nam thần của trường, chủ tịch hội học sinh.
Lúc tan học, cậu ấy chặn tôi trước cổng trường, công khai tỏ tình: “Phó Thắng Nam, mình thích cậu, cậu có thể quen mình không?”
Lớp 12 mà yêu đương?
Lại thêm một đứa học đến phát điên.
Đang lúc tôi chuẩn bị mở miệng từ chối.
Sau lưng vang lên một giọng quen thuộc: “Thằng nhà giàu kia, chị tao mà mày cũng dám cua?”
Phó Gia Hào hai tay đút túi, nụ cười ngông nghênh bất cần.
Chỏm tóc vàng dưới nắng lóe sáng.
Nó mặc quần jeans rách và áo ba lỗ đen, cánh tay còn vết trầy mới.
Lâm Hạo nhíu mày: “Cậu là ai?”
“Tao à?” Em tôi nhe răng cười, lộ chiếc răng nanh nhọn, “Tao là nghịch điệp.”

