Mẹ cũng nhỏ nhẹ khuyên nhủ:

“Nhà mình nuôi con học tới đại học, đã là hết lòng hết dạ rồi.

“Em con cũng đến tuổi cưới vợ, trong nhà còn dư đồng nào nữa đâu?

“Con không thể ích kỷ, chỉ nghĩ leo cao cho riêng mình, cũng phải nghĩ cho cái nhà này chứ.

“Mau tìm công việc ổn định, nộp thẻ lương lên, bố mẹ giữ giúp cho.”

Bố phụ họa liên hồi:

“Còn trẻ, còn xinh, mau tìm đối tượng có tiền đi.

“Đẻ thêm mấy đứa, địa vị ở nhà chồng mới vững.

“Học thành gái ế, bằng cấp cao mấy thì trên thị trường hôn nhân cũng chỉ là món lỗ vốn!”

Bình luận lướt qua:

【Người An Huy đâu? Thôi khỏi đợi, cái miệng này, để tao tát cho!!】

【Nữ phụ thảm thật, ở trường đấu trí với chính phản, về nhà còn có cặp phụ huynh “sấm sét” chờ sẵn.】

【Nữ phụ nghẹn quá, gặp câu khó trả lời lại im rồi.】

【Người đâu! Đóng cửa! Thả Gia Hào!!】

Từ nhỏ, tôi chưa bao giờ cãi nhau với bố mẹ.

Vì tôi biết.

Quan niệm của một người một khi đã hình thành thì rất khó lay chuyển.

Môi trường họ lớn lên đã định sẵn tầm nhìn chỉ đến thế.

Nên tôi không cần phải có được sự thấu hiểu của họ.

Để dành sức.

Đi con đường mình đã chọn là đủ.

12

Đang ngủ nửa đêm, tôi bị tiếng đánh nhau làm tỉnh giấc.

Chạy ra sân nhìn, máu như dồn ngược lên đầu.

Những tài liệu bảo lưu — chở theo ước mơ tương lai của tôi — đang nằm ngổn ngang trên đất.

Một phần nằm trong chậu men, bị ngọn lửa thiêu đốt, co quắp, cháy đen, hóa thành tro.

Thư giới thiệu có chữ ký tay của giáo sư chỉ còn sót lại một góc.

Bố tôi vẫn cố ném thêm vào chậu: “Cho mày học! Cho mày học!”

Phó Gia Hào đã “hắc hóa” hoàn toàn, cầm đòn gánh quật bố tôi quay như chong chóng: “Mẹ nó! Cả dòng họ tao đốt hương khói mới ra được một mầm tiến sĩ! Thế mà để lão hồ đồ nhà mày một mồi lửa đốt sạch?! Đốt này! Đốt này!”

Bố tôi bị đánh kêu oai oái: “Phản rồi! Phản rồi! Tao là bố mày!”

Mẹ thấy không cản nổi, vớ lấy cái kéo làm loạn đòi chết:

“Phó Thắng Nam! Mày cho em mày uống bùa mê thuốc lú gì rồi?!

“Mày là con gái học tới tiến sĩ thì có ích gì?

“Con gái lấy chồng là nước hắt đi!

“Mấy năm nay tiền chúng tao đổ vào mày, đủ để trả tiền đặt cọc mua nhà cho em mày ở huyện rồi!

“Sao mày không biết ơn chút nào? Sao ích kỷ thế?!

“Nếu năm đó em mày không nhường cơ hội đi học cho mày, mày có ngày hôm nay không?!”

Nếu là lúc nhỏ.

Có lẽ tôi còn buồn một chút.

Nhưng bây giờ chỉ còn trống rỗng và tê dại.

Tôi thật sự không có thời gian chơi trò với mấy “con người giả” như các người nữa.

Dù sao tôi còn chưa biết.

Thế giới này tiếp theo định giở trò gì với tôi đây.

Gia Hào bước tới, giật cái kéo khỏi tay mẹ.

Rồi quay vào bếp.

Đổi cho bà một con dao phay sắc hơn.

Giọng bình thản, nở nụ cười ngoan ngoãn: “Mẹ, dùng cái này, chết nhanh.”

Bà mẹ cuối cùng vỡ òa khóc lớn: “Trời ơi con ơi! Số tôi khổ quá!!”

13

Lại bùng ra một loạt bình luận:

【Ha ha ha Gia Hào! Đúng là cậu rồi!!】

【Gia Hào nhà mình đúng là Gia Hào tốt nhất thế giới! Không thể chống lại hệ thống, phải giữ thiết lập nhân vật, nên từ nhỏ tới lớn chỉ có thể giả vờ ghét chị. Dù trong lòng thích chị thế nào cũng chỉ dám lén lút đối xử tốt với chị!】

【Để ngăn chị hắc hóa, bao năm nay vẫn luôn giúp chị thoát khỏi tổn thương gia đình, đuổi hết đào hoa rác!】

【Biết chị thiếu thốn tình cảm nên dễ bị chút ân huệ nhỏ của nam chính dụ đi, nên luôn cố hết sức nuôi chị trong điều kiện vật chất tốt nhất.】

【Nhỏ xíu đã đi làm đánh thuê ở võ quán, từng cú đấm kiếm tiền tiêu vặt cho chị.】

【Nghe chị lên đại học bị bạn cùng phòng cười không có điện thoại không có máy tính, liền ra chợ đen đánh quyền, bị người ta coi như bao cát, mới kiếm được tiền mua đồ tốt nhất cho chị.】

【Mua áo len mấy nghìn cho chị mắt không chớp, còn đồ lót của mình rách rồi vẫn không nỡ thay…】

Nhìn bóng lưng em trai đứng chắn trước tôi, ánh lửa bùng cháy, khắp nơi tan hoang, bố mẹ khóc lịm…

Tảng băng trong lòng tôi ầm ầm tan chảy.

Hóa ra, tôi chưa từng một mình chống lại thế giới ngột ngạt này.

Bố tôi bị đánh vẫn không phục: “Ngày mai tao lên trường tố cáo mày bất hiếu! Tao sẽ khiến trường hủy suất bảo lưu của mày!”

Tôi quay lại trường chờ một thời gian mà chẳng thấy tố cáo gì.

Hỏi ra mới biết.

Hóa ra Gia Hào ép bố tôi uống cả chai rượu Nhị Oa Đầu rồi cho lái xe, sau đó báo cảnh sát tống vào đồn.

Còn hỏi mẹ tôi có muốn tố cáo không?

Muốn tố thì cũng uống một chai rồi tiện thể cho vào luôn.