Nhưng cho dù đã qua lại trở lại, mỗi lần về nhà họ Hứa tôi vẫn phải báo với anh.
Ngay cả lúc vào và lúc rời đi đều phải nhắn cho anh một tiếng.
Tôi cảm thấy anh ít nhiều có chút vấn đề tâm lý, lúc nào cũng muốn nắm tất cả mọi người, mọi chuyện trong tay.
Lần đầu tiên tôi đến nhà họ Đoàn đúng lúc anh vừa mất hai chân.
Khi ấy anh mới mười tám tuổi, ngày nào cũng bị ác mộng hành hạ.
Còn tôi lúc ấy trở thành con thú bông để anh ôm ngủ mỗi ngày.
Có lẽ tâm lý chim non của tôi cũng nảy sinh từ mấy năm đó.
Cho đến khi tôi trưởng thành, Đoàn Dực Lâm dường như cũng nhận ra nam nữ khác biệt nên đuổi tôi khỏi phòng.
Còn tôi, cũng chính trong mấy năm đó nảy sinh ham muốn chiếm hữu gần như biến thái đối với anh.
Tôi theo dõi cuộc sống của anh.
Điều tra tất cả những người xuất hiện bên cạnh anh.
Mỗi ngày anh nói thêm với ai vài câu, cười với ai thêm một lần, tôi đều ghen đến phát điên.
Tình trạng ấy kéo dài cho tới khi Hứa Nhã Tình xuất hiện trong camera.
Anh sẽ dịu dàng cười với Hứa Nhã Tình.
Sẽ mua cho cô ta những thứ cô ta muốn.
Đáp ứng nguyện vọng của cô ta.
Thậm chí còn mua cho cô ta một hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực trọn đời.
3
Khi màn hình camera sáng trở lại, trong phòng đã có thêm một người phụ nữ.
Hứa Nhã Tình.
Cô ta mặc một chiếc váy lụa đỏ cổ chữ V.
Đôi chân dài thấp thoáng qua đường xẻ váy.
“Anh Dực Lâm, hôm nay Đoàn Trì đột nhiên quỳ xuống cầu hôn làm em sợ quá, em còn chẳng kịp phản ứng.”
Đoàn Dực Lâm khựng lại, gạt bàn tay cô ta đang đặt trên xe lăn ra.
Nhận thấy thái độ lạnh nhạt của anh, Hứa Nhã Tình vội vàng áp sát.
“Anh, anh không trách em chứ? Cha mẹ ép em gả cho anh ấy, nhưng trong lòng em chỉ có anh thôi.”
Giọng nói lạnh hơn bình thường ít nhất tám độ vang lên.
“Sao lại trách em. Nhưng Nhã Tình, em sắp trở thành thím của tôi rồi. Sau này chúng ta nên giữ khoảng cách.”
Câu nói này khiến mắt Hứa Nhã Tình lập tức đỏ lên.
“Anh Dực Lâm, em chỉ muốn kết hôn với anh, sống với anh cả đời.”
“Thật sao?”
Đoàn Dực Lâm cầm tay cô ta, từ từ đưa từ đùi mình lên phần chân cụt.
“Nếu ngày nào em cũng phải đối diện với đôi chân thế này, em vẫn muốn sao?”
Mắt Nhã Tình càng đỏ hơn.
Không biết là đau lòng hay sợ hãi.
Đoàn Dực Lâm buông tay.
“Đoàn Trì là một lựa chọn rất tốt với em. Em đã tìm được một con đường không tệ cho mình.”
Đoàn Dực Lâm lúc nào cũng vậy.
Thích một người nhưng lại đẩy người ta ra xa.
Cảm thấy mình không xứng với Hứa Nhã Tình.
Nhưng loại người thối nát như Hứa Nhã Tình thì lấy tư cách gì xứng với anh?
Studio đột nhiên có việc gấp.
Khi tôi đến nhà họ Hứa, trời đã gần tối.
Tôi vốn tưởng sẽ phải đối diện với một bàn toàn đồ ăn thừa nguội ngắt.
Không ngờ cả bàn vẫn chưa ai ăn, tất cả đều đang chờ tôi.
“Hôm nay gió gì thổi vậy?”
Tôi nghênh ngang ngồi xuống.
“Gọi tôi về còn đợi tôi ăn cơm nữa. Đây là đãi ngộ chưa từng có kể từ ngày tôi trở về nhà họ Hứa đấy.”
Cha mẹ Hứa thay đổi hẳn thái độ thường ngày, trên mặt đầy nụ cười.
Chỉ là nụ cười này có thêm mấy phần lấy lòng.
“Chuyện Đoàn Trì gây ra trong tiệc mừng thọ khiến ông cụ Đoàn tức lắm.”
“Ban đầu định để một thời gian nữa sẽ gả Nhã Tình qua đó. Nhưng bây giờ sức khỏe Đoàn tổng không ổn, chẳng lẽ lại đẩy Nhã Tình vào hố lửa?”
Tôi nghe nửa ngày cuối cùng cũng hiểu ý.
“Ý hai người là muốn đẩy tôi vào hố lửa?”
Tôi gần như tức đến bật cười.
“Ông cụ Đoàn muốn Đoàn Dực Lâm có một đứa con nối dõi, để nó còn có thêm chút vướng bận.”
“Con ở nhà họ Đoàn mười năm. Cho dù không có tình cảm, Đoàn Dực Lâm cũng sẽ không bạc đãi con.”
Tôi nhìn quanh một vòng.
Hứa Nhã Tình thế mà cũng có mặt, chỉ là lúc này đang ngồi ngẩn ra.
Tôi ngẩng cằm hỏi cô ta:

