“Hứa Nam Chi, cô đánh vị hôn thê của tôi trước mặt mọi người, xem ra chẳng coi tôi ra gì.”
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên:
“Đông vui vậy? Tôi bỏ lỡ trò hay gì rồi?”
Lời vừa vang lên, tất cả đều chấn động.
Sắc mặt Đoàn Trì dịu đi vài phần, nhìn người vừa bước vào.
Đoàn Dực Lâm hôm nay lại khác hẳn vẻ mệt mỏi thường ngày, thậm chí còn có chút xuân phong đắc ý.
Anh phớt lờ bầu không khí giương cung bạt kiếm, đi thẳng đến phía sau tôi.
Khác với thái độ lạnh lùng của Đoàn Trì, vẻ mặt anh mang theo vài phần trêu chọc và khiêu khích.
“Nhã Tình còn trẻ, lại là con nuôi, khó tránh khỏi làm sai. Thân phận Nam Chi ở đây, dạy dỗ vài câu là chuyện đương nhiên. Tôi nói đúng chứ, bác Hứa?”
Sắc mặt cha Hứa xanh như tàu lá.
Môi mấp máy nhưng không nói được gì.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi vào nhà vệ sinh.
Lúc đi ra lại thấy Nhã Tình đang ngồi xổm trước xe lăn của Đoàn Dực Lâm.
“Anh Dực Lâm, em thật sự không có ý đó. Là Nam Chi hiểu lầm em. Hơn nữa các trưởng bối đều ở đó, cô ấy lại công khai có thái độ như vậy với cha, lúc đó em chỉ nóng ruột, sợ cô ấy làm anh mất mặt.”
Đoàn Dực Lâm không nói gì, chỉ hơi nâng cằm về phía Đoàn Trì đang bước tới.
“Nhã Tình, bây giờ em là vị hôn thê của chú út tôi. Em nói gì, làm gì, chú ấy sẽ chống lưng cho em. Còn Nam Chi nói gì, làm gì thì đương nhiên có tôi chống lưng cho cô ấy.”
Đoàn Trì chậc một tiếng, kéo Hứa Nhã Tình sang.
“Anh thích chống lưng thì cứ chống, tôi không ngu đến thế.”
Rồi quay sang Hứa Nhã Tình:
“Bà cô của tôi ơi, lần sau cô còn dám không nể mặt người đứng đầu nhà họ Đoàn như vậy thì đừng nói cô, ngay cả nhà họ Hứa cũng tự đào mồ chôn mình đấy!”
Trên đường về nhà, Đoàn Dực Lâm cẩn thận kiểm tra bàn tay vừa đánh người của tôi.
Ngay cả một vết đỏ cũng không có.
“Em không dùng sức.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng vỗ một cái vào lòng bàn tay, tức giận nói:
“Không phải đã bảo em ở nhà họ Hứa ít nói ít làm sao?”
Tôi hơi thấp thỏm.
Không biết có phải anh giận vì tôi đánh ánh trăng sáng của anh hay không.
“Họ nói chuyện khó nghe quá.”
“Họ nói thì mặc họ. Tôi cũng đâu mất miếng thịt nào.”
“Em không thích nghe họ nguyền rủa anh.”
“…”
Đoàn Dực Lâm lúc này mới quay hẳn lại nhìn tôi.
“Cho dù muốn đánh người thì cũng phải đợi tôi có mặt để chống lưng cho em. Hôm nay nếu tôi tới muộn thêm chút nữa, hai bên thật sự đánh nhau, mà bên cạnh em lại chẳng có vệ sĩ, tôi còn không dám tưởng tượng sẽ thế nào.”
“Ai bảo anh tới muộn.”
Tôi ôm lấy một cánh tay anh, làm nũng.
Hơi thở Đoàn Dực Lâm khựng lại.
Cuối cùng đầu hàng:
“Đúng là oan gia.”
6
Tôi hẹn cô bạn thân Thẩm Kiều đi ăn brunch.
Cô ấy vừa nhìn thấy thiệp mời tôi đưa sang, mắt lập tức mở to.
“A a a! Chị em ơi, cậu đỉnh quá!”
Cô ấy túm vai tôi lắc liên tục.
“Tớ đã bảo mà! Đoàn Dực Lâm mê cậu chết đi được!”
“Tớ vẫn cảm thấy không thật. Tớ luôn nghĩ anh ấy thích Nhã Tình.”
Thẩm Kiều trợn mắt.
“Cái đồ vô dụng đó có gì đáng thích? Ỷ vào việc cha mẹ cậu thích cô ta rồi tác oai tác quái, chẳng có chút bản lĩnh nào, mặt mũi cũng chẳng ra sao, ngày nào cũng bắt chước Lâm Đại Ngọc!”
“Nếu mắt nhìn của Đoàn Dực Lâm kém đến thế thì cũng chẳng kiếm được nhiều tiền vậy đâu.”
“Nhưng Dực Lâm đối xử với cô ta rất tốt mà! Tớ rất sợ sau khi kết hôn, nếu anh ấy phát hiện tớ không phải người vợ anh ấy muốn thì phải làm sao?”
Thẩm Kiều lập tức nhảy dựng lên, ôm lấy mặt tôi, dựng cả lông mày.
“Đại tiểu thư Hứa, xin cậu nghiêm túc nhìn lại nhan sắc của chính mình! Nhìn cái mũi này, đôi mắt này, rồi cả hơn trăm bức thư tình mà đám nam sinh đại học gửi cho cậu lúc đi học nữa!”
“Tớ vứt hết rồi…”

