Thiên tử khai ân, muốn phóng thích một nhóm quan kỹ, các cô nương đều nghĩ trăm phương ngàn kế tìm đường lui cho mình.

Hồng Ngạc bệnh đã vào đến xương tủy, hỏi ta vì sao không đi.

Ta nói người nhà ta chết sạch cả rồi.

Nàng lấy ra một miếng ngọc bội, nhét vào tay ta.

“Thuở nhỏ ta từng có hôn ước với nhà họ Thôi. Thân thể muội còn trong sạch, lại không nơi nương tựa, chi bằng thay ta đi thực hiện hôn ước ấy.”

Kiếp trước, ta mang theo ngọc bội, trải qua muôn vàn gian khổ mới tới kinh thành gõ cửa nhà họ Thôi.

Thôi Tuần ôn nhuận đoan phương như ngọc, lại là người trọng chữ tín nhất.

Chàng vượt qua muôn vàn cản trở, giữ lời hứa cưới ta.

Sau khi thành thân, chàng không nạp thiếp, đối với ta cũng tốt, cho ta thể diện cả một đời.

Nhưng ta luôn cảm thấy trong lòng chàng có vách ngăn với ta, mãi đến khi ta bắt gặp chàng đứng trong thư phòng ngẩn ngơ nhìn một bức họa.

Người trong tranh là Hồng Ngạc.

Ta mới chợt hiểu ra.

Về sau, lúc chàng hấp hối, ta không cam lòng hỏi:

“Nếu có kiếp sau, chàng còn nguyện cưới ta làm thê tử không?”

Thôi Tuần không nhìn ta, chỉ dặn con cháu mang bức họa của Hồng Ngạc đến chôn cùng.

Đó chính là câu trả lời chàng dành cho ta.

Trở lại hôm nay, ta đem ngọc bội trả cho Hồng Ngạc.

“Thân thể ta cũng không còn trong sạch nữa, chi bằng tỷ đổi sang Lục Đào đi. Nàng ấy chưa trải sự đời, dung mạo cũng giống tỷ nhất, hẳn có thể qua mắt được nhà họ Thôi.”

01

Hồng Ngạc nằm trên giường bệnh, ho dữ dội.

“A Vu, muội thật sự không muốn sao?”

Ta cụp mắt, lắc đầu.

Nàng thở dốc từng hơi, đáy mắt tràn đầy khó hiểu:

“A Vu, đây là con đường sống duy nhất của muội. Đến nhà họ Thôi, muội sẽ là chủ mẫu thế gia…”

“Sẽ có thể an ổn cả đời, rời xa chốn phong trần bùn lầy… Khụ khụ… Lẽ nào muội không muốn đổi mệnh sao?”

Ta muốn.

Cho nên kiếp trước, ta như kẻ túm được cọng rơm cứu mạng mà nhận lấy miếng ngọc bội ấy.

Lặn lội ngàn dặm, mấy phen gặp hiểm nguy, cuối cùng gõ mở cánh cửa nhà họ Thôi.

Thôi Tuần, công tử thế gia chốn kinh thành, đoan phương thủ lễ, xem lời hứa nặng như tính mạng.

Chàng không sợ lời đàm tiếu, không chê thân phận hèn mọn của ta, tự mình chịu tội, hủy hôn ước với quý nữ danh môn, cũng nhất quyết cưới ta làm chính thê.

Sau khi thành thân mấy chục năm, chàng không nạp thiếp, đối đãi với ta đầy đủ lễ nghĩa, cho ta thể diện.

Người ngoài ai cũng ngưỡng mộ ta gặp được lương nhân, an ổn một đời.

Chỉ có ta biết, chàng kính ta, trọng ta, nhưng chưa từng yêu ta.

Ta giữ phòng không mấy chục năm, cho đến một đêm khuya mang trà đến, bắt gặp chàng đứng trước thư án, đầu ngón tay khẽ vuốt ve bức họa của một nữ tử.

Người trong tranh mày mắt uyển chuyển, chính là Hồng Ngạc thuở thiếu thời.

Khoảnh khắc ấy, nửa đời an ổn của ta đều hóa thành hư không.

Ta mới chợt hiểu.

Ta là kẻ thay thế, là công cụ để chàng giữ lời hứa, là món đồ giả của ánh trăng sáng mà chàng cầu không được.

Là lời hẹn năm xưa, là tiếc nuối chấp niệm.

Lúc chàng hấp hối, ta nén xuống hết thảy uất ức nửa đời, khẽ hỏi chàng:

“Nếu có kiếp sau, chàng có nguyện thật lòng cưới ta một lần không?”

Nhưng từ đầu đến cuối, chàng không nhìn ta lấy một cái.

Chỉ nhàn nhạt dặn con cháu:

“Đem bức họa này chôn cùng ta.”

Một câu, cắt đứt mọi si niệm còn lại của ta.

Mở mắt lần nữa, miếng ngọc bội nóng rực trong lòng bàn tay, soi rõ nỗi bi thương kiếp trước.

Ta bình tĩnh nói:

“Thân thể ta không sạch sẽ, không xứng với nhà họ Thôi.”

Không đợi nàng khuyên nhủ, ta ngẩng mắt nhìn ra dưới hiên.

Lục Đào đang ngồi xổm trong góc, mắt đầy không cam lòng và tủi thân.

Ta như nhớ lại kiếp trước, ngày Lục Đào ôm hận chạy đến kinh thành vạch trần ta không phải Hồng Ngạc.

Nàng oán Hồng Ngạc thiên vị, cơ hội tốt như vậy không cho biểu muội, lại cho ta một người ngoài.

Nhưng cũng chính nàng, lúc ta bị người người hô đánh, đã thay ta chắn viên đá ném tới, mất máu mà chết.

Nghĩ đến đây, ta lại mở miệng:

“Lục Đào dung mạo xinh đẹp, tuổi còn trẻ, cũng giống tỷ nhất. Thay vì để nàng ấy về quê phí hoài năm tháng, chi bằng đến nhà họ Thôi, mưu một tiền đồ.”

Hồng Ngạc ngẩn ngơ nhìn ta hồi lâu.

Gió tuyết giữa đông xuyên qua song cửa, thổi đỏ đôi má trắng bệch của nàng.

Nàng khẽ thở dài:

“Lục Đào tính tình đơn thuần, kinh thành lại cách xa ngàn dặm, lỡ như…”

“Không sao.” Ta ngắt lời nàng.

“Ta sẽ tự mình đưa nàng ấy vào kinh. Đợi nàng ấy gặp được Thôi Tuần, ta sẽ rời đi.”

Như vậy, ân oán kiếp trước xem như xóa sạch.

02

Hôm sau, gió tuyết vừa ngừng.

Hồng Ngạc kéo thân bệnh giục chúng ta lên đường.

Bến tàu nho nhỏ, người vui kẻ sầu. Yên Tử cùng ở Xuân Hi Lâu vốn luôn không ưa ta, thấy ta đi theo sau Lục Đào thì ánh mắt đầy khinh miệt.

“Nhà họ Thôi kia là thế gia hàng đầu, sao có thể muốn một kỹ nữ sa cơ không trong sạch làm thê tử? Có kẻ đúng là lòng cao hơn trời, cẩn thận ngã chết, đến lúc ấy chẳng ai nhặt xác đâu.”

Nghe vậy, mặt Lục Đào đỏ bừng, oán trách nhìn bàn tay ta đang giữ nàng lại.

“A Vu, tỷ cản ta làm gì? Nàng ta chẳng qua chỉ làm thiếp cho một viên ngoại lang, vậy mà đã kiêu ngạo đến mức này. Ta phải xé nát cái miệng nàng ta!”

Ta nhìn chằm chằm con thuyền trước mắt.