Đối với sự thiên vị của phụ thân, ta đã quen từ lâu, nhưng vẫn không tránh khỏi lạnh lòng.

“Đích tỷ là ghen tị, hay hối hận rồi? Nếu đã vậy, ta cũng có thể nhường lại. Muội muội đây lập tức đi nói với Hạ đại nhân, đổi người thành hôn thành đích tỷ, thế nào?”

Ta che mặt, nhàn nhạt cười nhìn Tần Tuế Yên.

Ta biết ban đầu nàng ta tính toán điều gì.

Trong phủ không chỉ có một thứ nữ là ta, nhưng Tần Tuế Yên vẫn luôn ngứa mắt với ta.

Chỉ vì dung mạo ta diễm lệ hơn nàng ta ba phần, nàng ta tìm được cơ hội liền sai khiến, nhục mạ ta. Nay còn định nhúng tay vào hôn sự của ta.

Có thể dễ dàng đồng ý để ta xuất hiện trước mặt Hạ Tầm, chẳng qua là vì nàng ta chắc chắn Hạ Tầm sẽ không đồng ý.

Như thế, nàng ta có thể lấy cớ ta chọc giận Hạ Tầm mà tùy ý gả ta làm thiếp cho một quan viên tệ hại nào đó.

Vừa có thể giữ gìn thanh danh Tần gia, vừa có thể giúp Tần gia liên hôn tạo quan hệ, phụ thân sẽ không từ chối.

Chỉ là không ngờ Hạ Tầm lại đồng ý cưới ta.

“Tần Tố Nga, ngươi điên rồi sao? Ngươi nghĩ ta sẽ ghen tị với ngươi, ta sẽ hối hận ư?!”

Tần Tuế Yên trợn to mắt, xông lên còn muốn tát ta thêm một cái, lần này lại bị ta chặn lại.

“Không có thì tốt nhất. Xin thứ cho muội muội không hầu tiếp, hôn kỳ một tháng quá gấp, muội muội còn vội đi thêu áo cưới.”

Ta xoay người rời đi, lười để ý đến cơn điên chẳng hiểu ra sao của Tần Tuế Yên.

Nhưng chưa được mấy ngày, tin tức ta cướp hôn sự của Tần Tuế Yên đã lan truyền ra ngoài.

Tất cả mọi người đều khinh bỉ sự to gan và không biết xấu hổ của ta.

Nhưng dù lời đồn truyền thế nào, cũng không ai dám nhắc tới vị đương sự còn lại của hôn sự này.

Bọn họ không dám.

Năm ngày sau, những lời đồn liên quan đến ta biến mất.

Bởi vì Hạ Tầm thăng chức, trở thành Trấn phủ sứ danh chính ngôn thuận.

Những kẻ vốn bàn tán say sưa về hôn sự này đều im bặt.

Ai cũng biết hắn sẽ thăng chức, nhưng chẳng ai ngờ lại nhanh như thế.

Phụ thân vừa nhận được tin, lập tức mắng Tần Tuế Yên một trận, cấm túc nàng ta trong phủ, không cho nàng ta tiếp tục gây chuyện.

Sau đó, ông ta còn lấy danh nghĩa chuẩn bị của hồi môn, đưa không ít thứ đến phòng ta, thậm chí còn để đích mẫu đưa tới vài khế đất, khế cửa hàng.

“Tố Nga, những thứ này đều là của hồi môn trong phủ nên chuẩn bị cho con. Phần còn lại cũng có, đến ngày xuất giá sẽ cùng đưa sang.”

Ta nhìn vẻ mặt đau như cắt thịt của chủ mẫu, hài lòng cười.

“Vâng, nữ nhi biết rồi.”

Trước kia đích mẫu luôn cao cao tại thượng, mỗi lần đều liếc mắt nhìn ta, cứ như ta là thứ bẩn thỉu không lọt nổi vào mắt.

Còn bây giờ thì sao, bà ta chỉ có thể ôn tồn nói chuyện với ta.

Cẩm y vệ tiếng xấu lan xa thì đã sao, có thể mang đến lợi ích cho ta, vậy chính là tốt.

3

Ta không biết Hạ Tầm nghĩ thế nào, vì sao lại chọn một thứ nữ như ta làm chính thê, có lẽ là cảm thấy ta dễ khống chế.

Nhưng dù thế nào đi nữa, ta cũng không muốn hắn đổi ý.

Vì thế, cách dăm ba hôm ta lại bắt đầu đưa vài món đồ cho hắn.

Túi gấm, túi thơm do ta tự thêu, điểm tâm ta tự tay làm, thậm chí ta còn thức đêm làm cho hắn một đôi giày mới.

Ta quen làm nữ công, mắt nhìn rất chuẩn, hôm đó chỉ liếc qua một cái liền đại khái đoán được cỡ chân hắn.

Hẳn là vừa chân.

Hắn rất bận, bận đến mức ngày ngày đều nghe nói Cẩm y vệ lại đi đâu phá án, nhưng trước sau chẳng thấy bóng người.

Nhưng vào ngày ta đưa giày mới qua, hắn sai người đưa đến cho ta vài món trang sức.

Tất cả đều là vàng ròng, tinh xảo hoa mỹ, giá trị không nhỏ.

Ta nghĩ, hẳn là hắn hài lòng.

Phụ thân cũng rất hài lòng, của hồi môn của ta lại nhiều thêm một phần.

Thật tốt quá.

Lần gặp lại Hạ Tầm là vào ngày thành thân.

Hắn thậm chí còn không kịp thay hỉ phục, chỉ vội vàng buộc một đóa hoa đỏ bên ngoài bộ Phi ngư phục đỏ thẫm. Khi đến đón dâu, bên hông thậm chí vẫn còn đeo Tú Xuân đao.

Người bên cạnh phần lớn cũng là Cẩm y vệ.

Không giống đến đón dâu, mà giống đến phá án hơn.

Ta cầm quạt bước ra cửa, nhìn thấy trận thế này cũng không khỏi ngẩn ra.

Khi đặt tay lên tay Hạ Tầm, còn nghe hắn thấp giọng nói một câu:

“Xin lỗi.”

Đây có lẽ là lời thật lòng, lúc xin lỗi còn có vẻ nặng nề.

“Đại nhân công vụ bận rộn, ta có thể hiểu. Huống hồ chúng ta sắp thành hôn, phu thê một thể, vốn nên thông cảm.”

Ta cười đoan trang, không ai có thể bắt được một lỗi nào.

Gả cho Hạ Tầm, ta chính là phu nhân Trấn phủ sứ.

Cáo mệnh tòng tứ phẩm, ngang với đích mẫu.

Dựa vào bản lĩnh của Hạ Tầm, sớm muộn gì hắn cũng còn leo lên cao nữa, ước chừng cáo mệnh của ta chẳng bao lâu nữa sẽ vượt qua đích mẫu.

Cho dù hôm nay hắn không đến, ta cũng có thể tự mình đi đến Hạ phủ hoàn thành hôn lễ.

Ta tưởng mình trả lời rất ổn, nhưng Hạ Tầm dường như có chút không vui.

Có một khoảnh khắc, hắn siết tay ta rất chặt.

Rất đau.

Cảm giác như ngón tay sắp bị bóp nát.

Nhưng ta vẫn không hé răng.

Hôn sự này, ta còn để tâm hơn hắn, chỉ sợ xảy ra sai sót.

Chỉ là dù ta cẩn thận đến đâu, biến cố vẫn xảy ra.