03

Trong xe taxi.

Không gian chật hẹp. Tay của hai người không hẹn mà cùng chạm vào nhau.

Chính xác mà nói, hắn đang thử nghiệm xem bản thân có thực sự không hứng thú với phụ nữ và thích đàn ông hay không.

Hắn nhìn đám con gái vây quanh Chu Hoài Lễ, trong lòng chẳng có chút gợn sóng.

Nhưng vừa nghe “cậu ta” nhắc đến chuyện có bạn gái, một ngọn lửa vô danh liền bốc lên.

Tôi cứng đờ người không dám nhúc nhích, tay hắn không biết từ lúc nào đã đặt lên mu bàn tay tôi.

“Tay cậu sao lại mềm thế này.”

Tôi như bị điện giật, rụt tay lại nhanh chóng. Không muốn tiết lộ quá nhiều, tôi ném thẳng cái nồi này cho Chu Hoài Lễ.

“Ồ, ý anh là mịn màng chứ gì. Chắc chắn là nhờ công lao của bạn gái em rồi, ngày nào cũng ép em bôi kem dưỡng tay đấy.”

Hắn trao cho tôi một ánh mắt khó lường. Tôi lờ đi, thu tay về, ngồi ngay ngắn thẳng lưng.

Về đến Nam Đại.

Hắn định thử thêm lần nữa. Xem có phải hắn chỉ có cảm giác với Chu Hoài Lễ không.

“Bộp” một tiếng, tay Phó Hoài Kinh chống lên tường ký túc xá, tôi bị hắn đè chặt vào góc tường.

“Giải thích đi.”

Hắn tiến sát lại, hơi thở gần như phớt qua vành tai tôi.

“Cơ ngực của cậu ban ngày cứng ngắc, tại sao ban đêm lại mềm nhũn ra?”

“Anh Hoài Kinh, anh uống say rồi. Tránh ra nhanh, đè trúng em rồi… đau quá!”

Não tôi đứng máy mất ba giây. Tôi nhận ra hình như mình lỡ lời. Lại vội bắt chước giọng ồm ồm của anh trai:

“Anh Hoài, Hoài Kinh, anh say quá rồi! Chẳng qua là sáng em hay vận động chạy bộ, máu dồn lên thì dĩ nhiên ngực sẽ cứng, tối thư giãn thì nó mềm ra, thế mà cũng không hiểu à!”

May quá, may quá.

Tôi và anh Chu Hoài Lễ đã hẹn nhau mỗi sáng sẽ “đổi ca”. Lấy cớ chạy bộ buổi sáng, lý do này chắc qua ải được.

Tôi dùng sức trâu đẩy hắn ra, chật vật lắm mới thoát được, vội vàng leo tót lên giường.

[Tên Phó Hoài Kinh này không phải bình thường không ở ký túc xá, chỉ buổi trưa mới vào nghỉ ngơi một chút thôi sao? Sao mình xui xẻo thế, lần nào cũng đụng mặt hắn.]

Mấy cậu bạn khác vẫn chưa về, chắc do sợ quá nên vừa lên giường là tôi nhắm tịt mắt, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau.

Bóng người bên giường làm tôi giật thót tim.

Phó Hoài Kinh sáng sớm tinh mơ đứng cạnh giường tôi làm cái quái gì!

“Anh Hoài Kinh, sao anh dậy sớm thế.”

Tôi rụt cổ lại.

“Còn lâu mới tới giờ học mà.”

“Dậy sớm, tiện thể chạy bộ cùng cậu giảm mỡ luôn.”

Hắn muốn xem thử, chạy cả buổi sáng thì cái cơ ngực kia có cứng lên được không.

“A~ Nhưng em định ra ngoài trường ăn sáng, chạy xa lắm.”

“Chu Hoài Lễ, trong mắt cậu tôi kém cỏi thế sao? Vài cây số mà không chạy nổi à…”

Bị hắn nhìn chằm chằm, tôi có cảm giác như bị nhìn thấu.

Tôi bồn chồn xoay xoay ngón tay.

[Tiêu rồi… tiêu rồi, hắn sẽ không chạy theo mình mãi chứ! Mặc kệ, cứ chuồn khỏi trường cái đã!]

“Đi thôi!”

Chạy được ba cây số, cuối cùng cũng ra khỏi cổng trường.

“Mệt chết đi được.”

Lúc này tôi bị Phó Hoài Kinh khinh bỉ sát đất. Hắn chạy bên cạnh mặt không đỏ thở không dốc, thỉnh thoảng lại buông một câu:

“Chu Hoài Lễ, dáng chạy của cậu không đúng lắm.”

Nói nhảm, tôi đang đi giày độn 8 phân, chạy đúng tư thế được mới lạ.

Suýt nữa quên mất, anh trai tôi – Chu Hoài Lễ là thành viên đội bóng rổ của trường, còn tôi là một đứa phế vật thể thao chạy 800 mét còn phải thi lại.

Tên Phó Hoài Kinh đó không nhìn ra gì chứ!

“Không nổi nữa, không nổi nữa đâu… Em phải quay lại đi vệ sinh, nhịn không nổi rồi…”

Tôi vừa ôm mông vừa cong mông chạy ngược về phía tòa nhà giảng đường trong trường.

04

Phó Hoài Kinh hai tay đút túi quần, ngẩn người đứng đợi tại chỗ.

Tôi cắm cổ chạy thục mạng đến cửa ngách của giảng đường, tìm được chiếc xe máy điện nhỏ yêu quý, lấy balo ra rồi lao thẳng vào buồng vệ sinh nữ.

[Cuối cùng cũng được đàng hoàng quang minh chính đại bước vào nhà vệ sinh nữ rồi!]

Lôi từ trong balo ra bộ đồ nữ đã chuẩn bị sẵn để thay, xõa tung mái tóc dài, thoa thêm chút son lì, chỉnh lại phần tóc mái vốn chẳng tồn tại.

Nhìn cô gái quen thuộc trong gương, tôi suýt thì khóc òa.

Ngoài trường.

Phó Hoài Kinh đợi rất lâu, chân sắp đứng đến tê rần.

[Thằng Chu Hoài Lễ này rớt xuống hố phân rồi à!]

Cuối cùng hết kiên nhẫn, hắn quay người đi vào quán mì bên cạnh.

Trong phòng ký túc xá, Chu Hoài Lễ (thật) vẫn đang cẩn thận cất giữ món quà bạn gái tặng.

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng “rầm” – cửa bị đá tung.

Chu Hoài Lễ quay đầu lại, chỉ thấy Phó Hoài Kinh mang theo luồng áp suất thấp bước vào, tung một cú đấm vào ngực anh ấy.

“Cái thằng khốn nhà cậu, về rồi mà không ho he một tiếng, hại ông đây đứng ngoài cổng trường như thằng ngu?”

Chu Hoài Lễ mặt mày ngơ ngác, ôm ngực. Một lúc sau mới hiểu Phó Hoài Kinh đang nói cái gì.

Phó Hoài Kinh cũng sững người, cảm giác từ nắm đấm truyền lại…

“Không đúng, ngực cậu sao lại cứng thật rồi.”

Phó Hoài Kinh không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào cơ ngực của cậu ta. Hắn mới rời đi chưa đầy một tiếng, nó đã cứng lại rồi.

“Tao lúc nào chả cứng thế này!”

Nói xong câu đó, Chu Hoài Lễ mới nhận ra. Chết dở, lúc sáng là em gái mình mà.

Vội vàng tìm một cái cớ qua loa:

“Tao tưởng mày về phòng rồi, không đợi tao nữa. Mà này, mày là đàn ông con trai, suốt ngày chằm chằm vào ngực tao làm gì? Mày biến thái à Phó Hoài Kinh!”

“Mày mới biến thái!”

Phó Hoài Kinh như bị điện giật thu hồi ánh mắt. Lúc này hảo cảm dành cho Chu Hoài Lễ đã rớt xuống tận đáy. Hắn có vẻ cũng không thích Chu Hoài Lễ như mình tưởng tượng.

Chu Hoài Lễ nhìn gã trước mặt, nội tâm vô cùng giằng co:

[Tên khốn này không phải lúc mình vắng mặt đã bắt nạt Dao Dao chứ!]

Em gái anh đáng yêu thế kia, tên này đúng là chuyên nhắm vào những món đồ anh thích.

Liên tục hai ngày.

Chu Hoài Lễ đều ở lỳ trong ký túc xá. Phó Hoài Kinh quan sát hành động thường ngày của Chu Hoài Lễ, chẳng khác nào đang nhìn một gã đàn ông thô lỗ chuyên gãi chân.

Hắn mới không thèm thích cái loại người này! Hắn vô thức né tránh.

Thoắt cái đã đến cuối tuần.

Tôi đi cùng ông anh trai đến tiệm vàng để chọn quà lễ cho mẹ. Đột nhiên, anh tôi nhét một chiếc vòng tay nặng trĩu vào tay tôi.

“Tuần sau, em giúp anh gánh thêm một thời gian nữa nhé.”

Anh ấy hạ thấp giọng, dỗ ngọt tôi.

“Em gái ngoan, anh mày có lấy được vợ hay không là nhờ cậy cả vào em đấy.”

“Này, hai người làm cún thật đấy à, ngày nào đi học dính lấy nhau chưa chán, còn phải ngày nào cũng nằm chung…”

Tôi cạn lời, lườm anh một cái rách cả mắt.

“Chu Tư Dao, em thì hiểu gì về tình yêu!” Lại như nhớ ra điều gì, anh tiếp: “À đúng rồi, quên mất em chưa yêu đương bao giờ, không hiểu được thú vui của các cặp tình nhân bọn anh!”

Tôi nghẹn một búng máu ở cổ họng, cạn lời.