Lục Nghiên chẳng hề che giấu ánh mắt đánh giá tôi.
“Thật sự không nhìn ra cô lại là bạn gái cũ của Giang Trì. Tôi vẫn luôn nghĩ anh ấy chắc chắn sẽ không thích kiểu người như cô.”
Tôi giật khóe môi:
“Tôi với anh ấy không hợp lắm đúng không?”
“Tính anh ấy lạnh lùng. Tôi luôn cảm thấy anh ấy nên ở bên một người hướng ngoại, hoạt bát như tôi.”
“Tôi nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cô là lúc cô lái xe đưa anh ấy đến hẹn hò với tôi.”
“Khi xuống xe, cô đưa quà cho anh ấy, rồi lại đưa hoa.”
“Thật ra tôi sớm biết những món quà anh ấy tặng đều do trợ lý mua. Nhưng không sao, tiền bỏ ra đủ thì thành ý tự nhiên cũng đủ. Có phải anh ấy đích thân chọn hay không chẳng quan trọng.”
“Nhưng cô nghiêm túc hơn những trợ lý trước đây của anh ấy rất nhiều.”
“Cô còn cố ý tìm hiểu, giải thích cho Giang Trì ý tưởng thiết kế đằng sau món trang sức, thậm chí còn nói rõ lý do chọn bộ trang sức đó tặng tôi là vì câu chuyện phía sau nó rất phù hợp với tính cách của tôi.”
“Suýt nữa tôi còn tưởng món trang sức ấy thật sự do Giang Trì nghiêm túc tự mình chọn.”
“Hồi đó tôi còn nghĩ sau này nếu tôi và Giang Trì kết hôn, nhất định phải bảo anh ấy tăng lương cho cô.”
“Trợ lý vừa tận tâm vừa chuyên nghiệp thế này không dễ tìm.”
“Tôi và Giang Trì đi được đến bước đính hôn, công lao của cô không nhỏ.”
Nói đến đây, cô ấy tự giễu kéo khóe môi.
Những món Lục Nghiên gọi lần lượt được bưng lên.
Giữa tiếng người ồn ào, tôi nghiêm túc nhìn cô ấy rồi giải thích:
“Giữa tôi và Giang Trì không có quan hệ mập mờ.”
“Tôi biết.”
“Cô không phải người thứ ba xen vào giữa tôi và Giang Trì.”
“Tính tôi nóng lắm. Nếu cô thật sự là người thứ ba thì cái tát của tôi đã bay lên mặt cô từ lâu rồi, sao còn có thể bình tĩnh ngồi đây nói chuyện với cô?”
Cô ấy đeo găng tay, bắt đầu bóc tôm hùm đất.
“Nhưng Chúc Ninh, cô không thể phủ nhận một chuyện.”
“Nếu không có cô, Giang Trì sẽ không hủy hôn.”
“Anh ấy sẽ cưới tôi.”
“Thật ra anh ấy là một đối tượng liên hôn cực kỳ phù hợp.”
“Có thể anh ấy không yêu tôi, nhưng chắc chắn sẽ là một người chồng, người cha có trách nhiệm.”
“Tôi không cần quá lo anh ấy ra ngoài ăn chơi, cũng không cần sợ sau này đột nhiên xuất hiện con riêng tranh giành vị trí với con tôi.”
“Chúc Ninh, giá mà không có cô thì tốt.”
Cô ấy nói rồi hơi buồn bã thở dài.
“Hôm đó tôi đến công ty tìm anh ấy.”
“Nói cho cô biết, đây là lần đầu tiên trong đời tôi chịu xuống nước với đàn ông.”
“Chân trước vừa cầu hôn tôi, chân sau đã đòi chia tay.”
“Hoặc là anh ấy có bệnh, hoặc là có người khác.”
“Cô biết anh ấy nói gì không?”
“Anh ấy nói xin lỗi tôi.”
Lục Nghiên hung hăng nhét một con tôm vào miệng.
“Anh ấy bảo không thể sống với tôi như một đôi vợ chồng chỉ biết khách sáo tôn trọng lẫn nhau.”
“Làm ơn đi, con cái của những gia đình như chúng tôi, bố mẹ có thể tôn trọng nhau như khách đã đáng đốt nhang cảm tạ rồi được chưa!”
Lục Nghiên nói rất nhiều.
Ăn tôm hùm đất vị cay và thập tam hương, lại uống hết năm chai bia.
Tôi sợ cô ấy say, giữa chừng từng muốn ngăn lại.
“Tôi đang buồn, cô đừng cản.”
“Nếu có lòng thì lát nữa gọi tài xế lái hộ cho tôi là được.”
Sau đó cô ấy thật sự say.
Nắm lấy tay tôi hỏi:
“Cô nói xem, cô cũng đâu định quay lại với Giang Trì, vậy cứ lượn qua lượn lại bên cạnh anh ấy làm gì?”
“Cô có biết anh ấy luôn bảo vệ cô không?”
“Tôi nói chắc chắn là vì cô nên anh ấy mới không chịu cưới tôi.”
“Anh ấy cứ phủ nhận.”
“Anh ấy nói không liên quan đến cô, chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt.”
“Nhưng thật ra chúng tôi quen nhau từ rất sớm, nghiêm túc tìm hiểu nhau cũng một năm rồi.”
“Sao không nghĩ thông sớm hơn, không nghĩ thông muộn hơn?”
“Cứ đúng lúc cô quay về thì anh ấy lại nghĩ thông?”
Tôi dìu cô ấy lên xe.

