CHƯƠNG 2
Giờ Dần hôm sau, tiếng kêu thảm thiết đầu tiên từ biệt viện của Nhị hoàng tử xé toạc trời cao.
Đêm qua, ta đã mua chuộc bốn tên tạp dịch phụ trách thu dọn uế vật.
Bọn họ đẩy xe chở phân trà trộn vào biệt viện, nhưng thứ mang theo không phải những thùng rỗng, mà là cả một sọt pháo.
Bốn người lần lượt trốn sau đống củi cạnh nhà xí, hễ nghe tiếng cửa mở liền châm lửa.
Người gặp chuyện đầu tiên là thị vệ canh cửa.
Hắn ôm bụng lao vào nhà xí, dây lưng vừa tháo xuống, bên ngoài đã lăn vào một tràng pháo.
Tiếng pháo nổ đùng đoàng vang lên.
Thị vệ tưởng có thích khách, lập tức kéo quần lao ra ngoài.
Vừa chạy tới giữa sân, trong bụng lại cuộn lên như sóng biển, hắn đành kẹp chặt hai chân quay trở lại.
Tràng pháo thứ hai đã chờ sẵn ngoài cửa.
Tên thị vệ thứ hai không tin tà, đẩy đồng bạn sang một bên để giành nhà xí.
Hắn vừa ngồi xuống, tràng pháo thứ ba đã nổ đúng lúc.
Chưa đầy một khắc, nhà xí của biệt viện đã trở thành nơi nguy hiểm nhất toàn phủ.
Vào thì bị nổ.
Không vào thì không nhịn nổi.
Đám thị vệ phủ Nhị hoàng tử cầm đao đi tới đi lui trong sân, lần đầu tiên không biết nên bảo vệ chủ tử hay bảo vệ quần của mình.
Biệt viện có hai cái giếng.
Một cái dành riêng cho Nhị hoàng tử cùng cận vệ thân tín, cái còn lại để hạ nhân bình thường lấy nước.
Sợ liên lụy đầu bếp và những bà tử quét dọn, ta đặc biệt chỉ bỏ thuốc vào cái giếng thứ nhất.
Có thể thấy, ta là người rất có nguyên tắc.
Có người ôm cây, có người ngồi xổm ở góc tường, còn có hai kẻ suýt đánh nhau chỉ vì tranh giành một chiếc thùng tiện.
Bản thân Nhị hoàng tử nằm trên giường, sắc mặt trắng như bức tường vừa quét vôi, miệng không ngừng hỏi:
“Đại phu tới chưa?”
Quản sự vịn khung cửa đáp:
“Bẩm điện hạ, đại phu cũng đang ở nhà xí.”
Trời vừa sáng, trong ngoài thành Vũ Châu đã dán kín cáo thị, tuyên bố Nhị hoàng tử thương xót nạn dân, quyết định hôm nay mở kho phát lương.
Nạn dân từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới.
Chưa đầy một canh giờ, ngoài cửa biệt viện đã tụ tập hơn vạn người.
“Nhị điện hạ nhân đức!”
“Cầu Nhị điện hạ cứu mạng!”
Người của phủ Nhị hoàng tử muốn chạy ra xé cáo thị, nhưng vừa chạy được hơn mười bước đã ôm bụng quay về.
Nhị hoàng tử nghe tiếng hô hào bên ngoài, nghiến răng nói:
“Nói với bọn họ ba ngày sau hãy quay lại.”
Quản sự lau mồ hôi trên trán:
“Điện hạ, lúc này mà đuổi người, bên ngoài e rằng sẽ nói ngài lừa gạt bách tính.”
“Bản vương từng nói hôm nay mở kho lúc nào?”
“Khắp thành đều là cáo thị của ngài.”
“Đó là giả!”
“Bách tính không biết.”
“…”
Nhị hoàng tử không nói nữa.
Đúng lúc ấy, Tiêu Thừa Sách dẫn người của phủ Đại hoàng tử tới biệt viện.
Hắn bị Chu trưởng sử lôi từ trên giường dậy.
Khi người trong phủ tới tìm ta, phòng đã trống không, trên bàn chỉ để lại một câu:
Điện hạ, gặp nhau tại kho lương.
Khi Tiêu Thừa Sách tới kho lương, ta đang đứng trước cửa trấn an nạn dân.
Hắn chen ra khỏi đám đông:
“Gia Cát Ninh.”
Ta vội vàng tiến lên nghênh đón:
“Điện hạ tới thật đúng lúc. Nhị điện hạ thân thể khó chịu, không thể chủ trì đại cục. Bách tính lại đang chờ lương thực cứu mạng, thần đang lo không tìm được người có thể làm chủ.”
Tiêu Thừa Sách nghiến răng nhắc nhở, hôm qua hắn vừa nói không cho phép dùng kế này.
Ta cũng giải thích hết sức rõ ràng:
“Thần không dùng tiền trong sổ sách của phủ. Thuốc xổ và pháo đều do thần tự bỏ tiền, không thể tính là điện hạ sử dụng.”
Tiêu Thừa Sách không rảnh xử lý ta, lập tức sai người mời quan viên địa phương tới công khai kiểm kê kho lương, lại bảo quản sự của Nhị hoàng tử mang chìa khóa ra.
Quản sự không chịu.
Ta liền nhắc nhở:
“Nếu còn trì hoãn thêm nửa canh giờ, Nhị điện hạ sẽ từ thương xót bách tính biến thành trêu đùa nạn dân.”
Quản sự ôm bụng, nước mắt lưng tròng giao chìa khóa ra.
Ngày hôm ấy, phủ Đại hoàng tử tiếp quản kho lương của Nhị hoàng tử, mở kho phát tám nghìn thạch lương thực.
Tiêu Thừa Sách đăng ký danh sách nạn dân, Chu trưởng sử dẫn người dựng lều phát cháo.
Ta dẫn thị vệ duy trì trật tự.
Kẻ nào dám chen hàng, ta liền bảo hắn tới ngửi chân tường phủ Nhị hoàng tử.
Quả nhiên không một ai dám chen.
Đến chạng vạng, số lương thực đầu tiên đã phát xong.
Bách tính vừa cảm kích Nhị hoàng tử mở kho, vừa cảm kích Đại hoàng tử đích thân chủ trì cứu tế.
Nhị hoàng tử nằm trong biệt viện, tiếng thơm đã có, lương thực mất sạch, người cũng sắp tiêu chảy đến không còn gì.
Hắn phái người tới chất vấn Tiêu Thừa Sách.
Người nọ được khiêng vào kho lương, dưới người còn kê một chiếc thùng tiện:
“Đại điện hạ tự tiện mở kho lương của Nhị điện hạ, chẳng lẽ không sợ bệ hạ giáng tội sao?”
Tiêu Thừa Sách còn chưa kịp lên tiếng, ta đã nhét một chiếc Vạn Dân Tán vào lòng người nọ.
“Đây là thứ bách tính tặng Nhị điện hạ, phiền ngươi mang về. Hôm nay ngài ấy cứu hơn vạn nạn dân, công đức vô lượng.”
Người nọ ôm Vạn Dân Tán, muốn mắng ta, nhưng bụng lại kêu lên trước, đành để người khiêng đi.
Nguy cơ tại Vũ Châu cứ thế được hóa giải.
Tin tức truyền về kinh thành, hoàng đế khen ngợi Nhị hoàng tử chịu mở kho, cũng tán dương Đại hoàng tử lâm nguy không loạn.
Mọi người trong triều đều nói Đại hoàng tử gặp may, nhặt không một phen công lao.
Chỉ có Nhị hoàng tử biết chân tướng, nhưng lại không thể nói ra ngoài.
Chẳng lẽ hắn phải nói với thiên hạ rằng kho lương của mình bị một gói thuốc xổ cướp mất?
Còn ta, chỉ qua một trận đã nổi danh giữa những mưu sĩ đi theo.
Bảy vị mưu sĩ già âm thầm đổi biệt danh của ta thành “Gia Cát Vô Đức”.
Ta rất bất mãn:
“Đây gọi là rút củi đáy nồi, không đánh mà thắng.”
Chu trưởng sử sửa lại:
“Thứ ngươi rút không phải củi, mà là ruột gan trên dưới phủ Nhị hoàng tử.”
“Chỉ cần rút sạch, rút ở đâu chẳng như nhau.”
Chu trưởng sử vịn bàn đi ra ngoài.
Sau khi thu xếp xong nhóm nạn dân cuối cùng, chúng ta mới trở về kinh.
Ngày đầu tiên hồi phủ, Tiêu Thừa Sách liền hạ lệnh tất cả nước giếng phải được kiểm tra mới được uống, quanh nhà xí nghiêm cấm xuất hiện pháo, thuốc xổ trong dược phòng mỗi ngày phải kiểm kê ba lần.
Chủ yếu là để đề phòng ta.

