Sau khi Tạ Hành bị dẫn đi, Chu trưởng sử vẫn còn sợ hãi:

“Nếu Tạ tiên sinh không lấy trộm tấm bản đồ thì sao?”

Ta đáp đầy chính nghĩa:

“Vậy hắn không phải gian tế thôi.”

“Ngươi không bằng không chứng lại đem một vị danh sĩ ra thử. Nếu hắn trong sạch, chẳng phải sẽ vô cớ chịu nhục sao?”

Ta an ủi ông ấy:

“Nếu không phải gian tế, cùng lắm chỉ ở trong chuồng lợn một đêm. Phủ Đại hoàng tử bao ăn bao ở, chuồng lợn cũng được tính là chỗ ở.”

Chu trưởng sử nghe xong lại càng không yên tâm.

Sau những chuyện cứu tế, cho nổ nhà xí và bắt gian tế trong chuồng lợn, Tiêu Thừa Sách cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt của toàn thể văn võ bá quan.

Tối hôm ấy, bảy vị mưu sĩ cùng ký tên dâng thư, xin Tiêu Thừa Sách trục xuất ta khỏi phủ hoàng tử.

Bọn họ liệt kê mười sáu lý do, chủ yếu là đổi đủ cách để nói rằng ta thất đức.

Mấy vị tiên sinh còn bằng lòng góp đủ năm nghìn lượng làm tiền tiễn chân cho ta.

Ta biết tin, lập tức thu dọn hành lý.

Tiêu Thừa Sách hỏi ta định đi đâu.

“Phủ Tam hoàng tử.”

Hắn nhíu mày:

“Hắn vừa phái gian tế tới hại ngươi.”

“Hắn trả mưu sĩ hai mươi lượng mỗi tháng, cuối năm còn có bạc thưởng.”

Còn phủ Đại hoàng tử mỗi tháng chỉ trả hai lượng, lại thường xuyên vô cớ khất nợ.

Con người ta không thể vì chút tôn nghiêm mà ngay cả hai mươi lượng bạc cũng không cần.

Tiêu Thừa Sách gật đầu đồng ý, nhưng đêm ấy lại trằn trọc không ngủ.

Nguyên nhân chẳng liên quan gì tới việc tiếc người tài.

Nằm đến nửa đêm, hắn bỗng nghĩ ra nếu ta vào phủ Tam hoàng tử, việc đầu tiên rất có thể là bỏ thuốc xuống toàn bộ giếng nước trong phủ Đại hoàng tử.

Tam hoàng tử có binh có tiền.

Ta có thuốc xổ và pháo.

Một khi hai bên bắt tay, kinh thành rất có thể không sống nổi tới cuối năm.

Giờ Ngũ canh, Tiêu Thừa Sách gọi cả bảy vị mưu sĩ tới nghị sự đường:

“Không thể để người đi.”

Chu trưởng sử mang hai quầng thâm dưới mắt, tưởng Đại hoàng tử luyến tiếc hiền tài, vội nói:

“Điện hạ hôm qua đã đồng ý với chúng thần, không thể nuốt lời.”

Tiêu Thừa Sách nói:

“Bản vương đã nghĩ kỹ. Hắn ở lại trong phủ, kẻ gặp họa là người khác. Nếu hắn tới chỗ lão Tam, kẻ gặp họa sẽ là chúng ta.”

Mọi người còn định khuyên, Tiêu Thừa Sách đã trực tiếp xé giấy trục xuất:

“Giữ lại.”

Năm nghìn lượng của ta cứ thế biến mất.

Ta vô cùng tiếc nuối.

Sớm biết vậy, đáng lẽ phải thu bạc trước rồi mới tuyên bố tới phủ Tam hoàng tử.

Để ngăn ta tự ý đổi chủ, Tiêu Thừa Sách còn phái hai thị vệ đi theo.

Ngoài danh nghĩa là bảo vệ, thực chất là giám sát.

Ta vào nhà bếp, bọn họ theo tới nhà bếp.

Ta tới dược phòng, bọn họ chặn ngoài cửa.

Nửa đêm ta đi nhà xí, một người canh cửa, người còn lại kiểm tra xem có pháo hay không.

Vào phủ chưa đầy hai tháng, tiền tháng của ta không tăng, nhưng phô trương khi xuất hành lại tăng gấp đôi.

CHƯƠNG 5

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Tin tốt là, tất cả mọi người đều thừa nhận Đại hoàng tử có năng lực.

Tin xấu là, mọi người đều cảm thấy hắn không giống người tốt.

Nhị hoàng tử nhận định Tiêu Thừa Sách đã sớm tính được hắn sẽ tích trữ lương thực.

Tam hoàng tử lại tin chắc chuồng lợn là một liên hoàn kế, ngay cả đám lợn ấy cũng đã được huấn luyện từ trước.

Nghe xong sự phân tích của Tam hoàng tử, ta hết sức khâm phục.

Thì ra hành động rải thức ăn cho lợn của ta khi ấy lại ẩn chứa nhiều thâm ý đến vậy.

Sớm biết thế, ta nên xin thêm một Chương quân lương cho Hắc Trư Tướng Quân.

Chẳng bao lâu sau, có ngự sử đàn hặc Tiêu Thừa Sách mượn nạn dân uy hiếp huynh đệ, lại dùng đàn lợn làm nhục danh sĩ.

Lão hoàng đế không giáng tội, nhưng tối hôm ấy lại bí mật triệu ta vào cung.

Trong Ngự thư phòng bày hộ tịch của nhà Gia Cát và bức họa chân dung của ta.

Trên bức họa còn vẽ chiếc trâm ngọc trai mẫu thân để lại.

Hoàng đế chỉ vào bức họa:

“Đời này của Gia Cát gia chỉ có một nữ nhi. Ngươi nói cho trẫm biết, Gia Cát công tử từ đâu chui ra?”

Ta chỉ có thể quỳ xuống nhận tội.

Hoàng đế nhìn chiếc quạt lông trong tay ta hồi lâu, cuối cùng không chém đầu ta.

Rõ ràng ông ấy đã xem ta là hậu nhân của Ngọa Long.

Sự hiểu lầm này vô cùng tốt đẹp, ta quyết định tạm thời không giải thích.

Hoàng đế một lòng muốn lưu danh sử sách, đương nhiên không nỡ giết hậu nhân của một vị danh sĩ.

Cuối cùng, ông ấy chỉ nghiến răng nặn ra một chữ:

“Cút.”

Ra khỏi hoàng cung, ta càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

Nhị hoàng tử bị ta cướp mất kho lương, phải ở trong nhà xí ba ngày, hoàng đế ngay cả một câu cũng không hỏi thêm.

Thám tử của Tam hoàng tử vừa bị lợn húc xuống rãnh bùn, ngày hôm sau hộ tịch và chân dung của ta đã được đặt trên ngự án.

Cùng là nhi tử, lão hoàng đế rõ ràng thương đứa không bị tiêu chảy hơn.

Ta thay một bộ y phục rách rưới, tới trước cửa phủ Tam hoàng tử giả làm ăn mày suốt ba ngày.

Ngày đầu tiên, người gác cổng cho ta nửa cái màn thầu.

Ngày thứ hai, xe ngựa của Tam hoàng tử từ trong cung trở về, trên xe có thêm sáu rương ban thưởng.

Ngày thứ ba, người gác cổng thấy ta vẫn còn ở đó, lại cho ta nửa cái màn thầu.

Ngày nào Tam hoàng tử cũng mặt mày hớn hở.

Ban thưởng trong cung liên tục được khiêng vào phủ như nước chảy.

Nội Vụ phủ còn phái người tới đo cửa sổ, ghi chép đồ đạc, ngay cả chính viện muốn treo thêm mấy ngọn cung đăng cũng phải hỏi cho rõ.

Hoàng tử bình thường không cần chuẩn bị đến mức ấy.

Người hoàng đế hướng tới quả nhiên là lão Tam.

Ông ấy giữ mạng cho ta, cũng là muốn đợi lão Tam đăng vị, để “hậu nhân Ngọa Long” đầu quân cho tân chủ.