Ba chuyện gom lại một chỗ, Tam hoàng tử càng nghĩ càng cảm thấy mình không còn sống được bao lâu.

Nếu hắn chịu đợi thêm mấy ngày, sẽ nhìn thấy chiếu thư sắc lập chính mình.

Nhưng hắn không dám đợi.

Con người một khi chột dạ, ngay cả hỷ sự cũng có thể biến thành tang sự.

May mà quan tài đã được đưa tới.

Tiêu Thừa Sách lập tức phái người vào cung báo tin, nhưng người trở về nói cung môn đã đóng.

Tam hoàng tử lấy danh nghĩa đổi quân canh gác, điều quân giữ Tây Hoa môn đi nơi khác, sau đó đích thân dẫn hai nghìn binh mã tiến vào hoàng thành.

Tiêu Thừa Sách tháo bội kiếm trên tường xuống:

“Chuẩn bị ngựa.”

Chu trưởng sử vội ngăn cản:

“Điện hạ lúc này dẫn binh vào cung, khó tránh khỏi bị xem là đồng đảng.”

“Bản vương không đi, sau khi lão Tam khống chế hoàng thành, người đầu tiên hắn giết chính là ta.”

Mọi người đều cảm thấy có lý.

Chủ yếu là vì dòng chữ đề tên trên cỗ quan tài quá rõ ràng.

Tiêu Thừa Sách đi tới cửa, lại quay đầu căn dặn thị vệ:

“Trói Gia Cát Ninh lại, không cho phép hắn làm thêm bất kỳ chuyện gì.”

Ta vô cùng phối hợp đưa hai tay ra.

Dù sao chuyện nên làm đều đã làm xong.

Số tiền trà còn thiếu cũng không thể vì trói ta mà bớt đi một văn.

CHƯƠNG 7

Khi Tam hoàng tử dẫn binh xông vào hoàng thành, lão hoàng đế vừa mới đi ngủ.

Nghe tiếng bước chân bên ngoài điện, ông khoác áo bước ra, vừa lúc nhìn thấy Tam hoàng tử cầm kiếm tiến vào tẩm điện.

Hai cha con nhìn nhau qua đám cung nhân đang quỳ kín mặt đất hồi lâu.

Hoàng đế hỏi:

“Ngươi đang làm gì?”

Tam hoàng tử quỳ xuống:

“Nhi thần nghe nói có người giả truyền thánh ý, cấu kết triều thần, âm mưu bức cung, đặc biệt tới đây hộ giá.”

“Ai bức cung?”

“Đại ca.”

Hoàng đế nhìn ra phía sau hắn:

“Thừa Sách ở đâu?”

Tam hoàng tử không trả lời được.

Người của hắn đã khống chế Tây Hoa môn, Thừa Thiên môn và tẩm điện của hoàng đế, nhưng ngay cả bóng dáng Đại hoàng tử cũng chưa thấy.

Ngược lại, chính hắn đang cầm kiếm đứng trước giường hoàng đế, phía sau còn dẫn theo hai nghìn binh mã.

Nhìn thế nào cũng không giống tới hộ giá.

Hoàng đế tức giận cầm chén trà ném xuống bên chân hắn:

“Đồ hỗn trướng! Trẫm từng nói muốn lập đại ca ngươi lúc nào?”

Tam hoàng tử ngẩng đầu:

“Cả kinh thành đều biết.”

“Cả kinh thành còn biết Vương thượng thư sợ vợ, Lý thị lang nuôi ba nhi tử bên ngoài. Chẳng lẽ cũng muốn trẫm hạ chỉ thừa nhận?”

Hai tin này là thật.

Vương thượng thư và Lý thị lang vừa hay đều đang đứng ngoài điện.

Nghe vậy, một người cúi đầu, người còn lại giả chết.

Tam hoàng tử vẫn không chịu tin:

“Thái tử quan phục đã được đưa vào phủ đại ca. Hôm nay phụ hoàng lại lệnh nhi thần giao binh phù. Nếu không phải muốn phế bỏ nhi thần, tại sao lại làm như vậy?”

Hoàng đế quay người lấy chiếu thư lập trữ quân từ trong ngăn bí mật ra, ném mạnh xuống trước mặt hắn:

“Mở to mắt ra, nhìn cho rõ trẫm muốn lập ai!”

Chiếu thư màu vàng sáng lăn tới trước đầu gối Tam hoàng tử.

Hắn nhặt lên, mượn ánh nến mở ra.

Dòng đầu tiên của chiếu thư viết:

“Hoàng tam tử Tiêu Thừa Kiêu, trung hiếu nhân dũng, tài năng có thể gánh vác trọng trách…”

Những chữ phía sau, hắn không còn đọc nổi.

Trong tẩm điện im lặng hồi lâu.

Hoàng đế vốn đã chuẩn bị lập hắn làm thái tử.

Nhưng hắn lại tạo phản trước một ngày chiếu thư được công bố.

Sắc mặt Tam hoàng tử từ trắng chuyển xanh, từ xanh chuyển đỏ, cuối cùng phun một ngụm máu lên chiếu thư.

Khi nghe được chuyện này, ta đang bị trói vào cột trong phủ Đại hoàng tử.

Thị vệ chạy về báo tin.

Chu trưởng sử hỏi:

“Tam hoàng tử thế nào rồi?”

“Thổ huyết.”

Ta chân thành cảm thán:

“Điện hạ quả nhiên lợi hại. Trong ba vị hoàng tử, chỉ có hắn từng tạo phản chống lại chính mình.”

Chu trưởng sử quay người nhét miếng vải bịt miệng trở lại trong miệng ta.

Trong cung nhanh chóng xảy ra giao chiến.

Tam hoàng tử đã điều binh bức cung.

Cho dù tên người được viết trên chiếu thư là hắn, hắn cũng không còn đường lui.

Hắn dứt khoát bắt giữ hoàng đế, phái người đi bắt Đại hoàng tử, chuẩn bị ép hoàng đế hạ chiếu thư mới, biến chuyện tạo phản thành phụng chỉ hộ giá.

Người hắn phái đi vừa tới Tây Hoa môn đã đụng phải cấm quân chuẩn bị từ trước.

Trước khi Tam hoàng tử điều binh, ta đã gửi một bức thư nặc danh cho thống lĩnh cấm quân, viết rõ đêm nay Tam hoàng tử sẽ tiến cung từ Tây Hoa môn.

Ban đầu, thống lĩnh cấm quân không tin.

Ta liền viết thêm một câu cuối thư:

“Nếu tin tức là giả, bồi thường năm trăm lượng bạc.”

Hắn lập tức dẫn người tới mai phục gần đó.

Chủ yếu là vì hắn không biết, ngay cả tiền của mười hai trà lâu ta còn chưa trả nổi, căn bản không thể bồi thường năm trăm lượng.

Binh mã của Tam hoàng tử bị chặn trong tường cung.

Tiêu Thừa Sách lại cầm nửa khối hổ phù do hoàng đế phái người đưa ra, điều quân phòng thành từ cửa đông tới.

Bị hai mặt giáp công, phản quân nhanh chóng tan vỡ.

Trước khi trời sáng, Tam hoàng tử bị áp giải khỏi tẩm điện.

Khi đi ngang qua ta, bước chân hắn dừng lại.

Lúc ấy, ta vừa được Tiêu Thừa Sách đưa vào cung, dây thừng trên tay còn chưa tháo.

Tam hoàng tử tóc tai rối bời, trước ngực đầy máu, ánh mắt nhìn ta như muốn xé ta thành tám mảnh.

“Là ngươi.”

Ta không phủ nhận:

“Điện hạ, sớm an.”

“Trà lâu, đồng dao, thái tử phục, còn cả cỗ quan tài kia, đều do ngươi làm?”

“Tiền quan tài vẫn chưa thanh toán. Nếu điện hạ thuận tiện, có thể trả trước giúp thần.”

Tam hoàng tử vùng khỏi thị vệ định nhào tới, nhưng bị bốn năm người hợp sức đè xuống:

“Ngươi lừa ta! Rõ ràng ngươi đã đoán được phụ hoàng muốn lập ta!”

Ta trốn ra sau lưng Tiêu Thừa Sách:

“Thần không hiểu điện hạ đang nói gì.”

Chiếc rương kia vốn rỗng.

Đồng dao là đám trẻ tự thích hát.

Còn quan tài, là vì ta sợ Tam hoàng tử nhất thời kích động, nên chuẩn bị trước cho hắn.

Ôi chao!