CHƯƠNG 9
Mùa xuân năm sau, lão hoàng đế thoái vị, Tiêu Thừa Sách đăng cơ.
Thân phận nữ giả nam trang của ta đã bại lộ, không thể tiếp tục đội danh hiệu Gia Cát tiên sinh mà sống qua ngày.
Tiêu Thừa Sách suy đi nghĩ lại, cuối cùng hạ chỉ cho ta lấy thân phận nữ quan vào Trung thư làm việc, ngày ngày đều ở dưới mí mắt của hắn và văn võ bá quan.
Theo lời hắn nói, thả ta về nhà không bằng giữ bên cạnh cho an toàn.
Gia Cát gia rất có danh vọng tại địa phương, trong tộc lại có tiền.
Nếu để ta nhàn rỗi ba năm, không chừng ta có thể nâng đỡ một vị tông thất họ xa nào đó quay lại kinh thành.
Hắn sai người khóa giếng nước tại Trung thư, cấm dược phòng bán ba đậu cho ta.
Tất cả cửa hàng quan tài trong kinh thành, nếu nhận được đơn đặt hàng của ta, đều phải báo quan trước.
Quy củ hết sức nghiêm mật.
Ngay trong ngày đầu tiên, ta đã tìm được sơ hở.
Chỉ nói không thể mua ba đậu, đâu có nói không thể tự trồng.
Khi Tiêu Thừa Sách phát hiện ta trồng ba đậu trong hậu viện Trung thư, lập tức sai người lật tung mảnh đất ấy ba lần.
Ngày thứ ba sau khi đăng cơ, mười hai trà lâu và cửa hàng quan tài cuối cùng cũng đưa giấy nợ vào cung.
Tiêu Thừa Sách hạ chỉ trừ thẳng vào bổng lộc của ta.
Ta tính toán một chút.
Nếu không thăng quan, có lẽ trước khi cáo lão hồi hương ta sẽ trả hết.
Vì vậy, tấu chương đầu tiên sau khi nhậm chức của ta chính là xin thăng quan cho bản thân.
Tiêu Thừa Sách phê bốn chữ trên tấu chương:
“Nằm mộng còn nhanh.”
Từ đó về sau, ta vẫn thường xuyên hiến kế.
Biên cương phía bắc bị xâm phạm, ta đề nghị bỏ thuốc xổ vào nguồn nước của quân địch.
Tiêu Thừa Sách không cho phép.
Diêm thương Giang Nam chống thuế, ta đề nghị nhét mấy kẻ cầm đầu vào chum muối, ướp ba ngày rồi thả ra.
Tiêu Thừa Sách cũng không cho phép.
Triều thần kết bè kết cánh, ta đề nghị gửi cho mỗi người một phong mật thư có nội dung khác nhau, để bọn họ nghi ngờ lẫn nhau xem ai là phản đồ.
Tiêu Thừa Sách tịch thu giấy bút của ta.
Không một kế sách nào được sử dụng, nhưng chẳng biết vì sao tin tức lại truyền ra ngoài.
Trong dân gian đều nói bên cạnh tân đế nuôi một nữ độc sĩ, mỗi ngày trước khi lâm triều đều phải nghĩ ba kế diệt môn để tỉnh táo đầu óc.
Tân đế chỉ cần hơi không thuận lòng, sẽ sai ta bỏ thuốc xuống giếng nhà đại thần.
Triều thần tin tưởng chuyện này không chút nghi ngờ.
Từ đó về sau, tốc độ xử lý công vụ nhanh hơn rất nhiều.
Bạc cứu tế bị trì hoãn nửa tháng chưa cấp.
Ta tới Hộ bộ đi một vòng, ngày hôm sau bạc đã được chất lên xe lên đường.
Công bộ xây cầu ăn bớt vật liệu.
Ta đứng bên cầu nửa ngày, quan viên phụ trách xây dựng ngay trong đêm tự móc tiền túi thay toàn bộ đá.
Ta không làm gì cả.
Bọn họ chủ yếu sợ ta làm gì đó.
Về sau, sáu bộ xử lý công việc ngày càng nhanh.
Tiêu Thừa Sách cuối cùng cũng phát hiện cách sử dụng chính xác đối với ta.
Không dùng kế của ta.
Chỉ dùng gương mặt của ta.
Nhờ vậy, thiên hạ được cai trị khá tốt.
Nhưng thanh danh của ta và Tiêu Thừa Sách thì không còn cứu vãn nổi.
Sử sách ghi chép rằng, Tiêu Thừa Sách mượn miệng nạn dân uy hiếp huynh đệ, dùng đàn lợn làm nhục danh sĩ, lại dung túng độc sĩ tung lời đồn, ép thái tử tạo phản.
Còn đối với ta, sử quan chỉ dùng bốn chữ để đánh giá:
“Giả thị di độc.”
Đương nhiên, đó đều là chuyện về sau.
Còn việc thân phận thật sự của tổ tiên ta bị bại lộ, phải kể từ ngày đầu tiên Tiêu Thừa Sách đăng cơ.
Hắn bỗng nhớ tới một chuyện:
“Ái khanh từng nói tổ tiên nhà mình có một vị danh sĩ thời Tam Quốc, là ai ấy nhỉ?”
Ta kiêu hãnh đáp:
“Tổ tiên thần họ Giả, tên Hủ.”
Tiêu Thừa Sách kinh hãi:
“Ngươi chẳng phải họ Gia Cát sao?”
Ta ngượng ngùng gãi đầu:
“Tổ phụ chê thanh danh nhà thần không tốt, nên đã đưa phụ thân thần sang nhà Gia Cát ở rể.”
Tiêu Thừa Sách im lặng hồi lâu:
“Có tác dụng sao?”
“Hiện giờ xem ra tác dụng khá lớn. Dù sao người bị lưu tiếng xấu là Gia Cát gia.”
“…”
Tiêu Thừa Sách quay đầu căn dặn sử quan:
“Đoạn hôm nay không được ghi.”
Phía sau bình phong, sử quan cầm bút, giọng hơi run:
“Bệ hạ, thần đã viết xong rồi.”
Tiêu Thừa Sách đứng dậy đi giật lấy.
Sử quan ôm sử sách bỏ chạy, vừa chạy vừa hô lớn:
“Bệ hạ muốn sửa đổi sử sách!”
Ngày hôm sau, trong sử sách lại có thêm một dòng.
【Hoàng đế biết được xuất thân của độc sĩ, chẳng những không giận, trái lại còn lệnh cho sử quan giữ kín miệng. Hai người quân thần cấu kết một giuộc, mưu toan sửa đổi thanh sử.】
Ta đọc xong vô cùng bất mãn:
“Bệ hạ, rõ ràng là ngài đi cướp sử sách, tại sao nói cấu kết một giuộc còn phải kéo thần vào?”
Tiêu Thừa Sách khép sử sách lại:
“Cút.”
Ta ôm sử sách rời khỏi Ngự thư phòng.
Khi bước qua ngưỡng cửa, ta lại chợt nhớ tới một chuyện:
“Bệ hạ, gần đây Bắc cảnh thiếu lương, thần vừa nghĩ ra một biện pháp mới.”
Rất nhanh, trong Ngự thư phòng truyền ra tiếng gầm giận dữ của tân đế.
Sử quan trốn ở góc tường, cầm bút ghi dòng cuối cùng:
【Hoàng đế cùng độc sĩ bí mật bàn bạc hồi lâu, Bắc Địch nghe phong thanh đã kinh hồn bạt vía.】
Chuyện ta và Tiêu Thừa Sách để lại tiếng xấu muôn đời, cứ như vậy đã được định đoạt.
HẾT.

