Vô số nhà đầu tư kêu than, thiệt hại nặng nề.
Tất cả đều nằm trong tính toán của tôi.
Trương Na, kẻ nội gián bị Phong Hoa mua chuộc, trở thành lưỡi dao trong tay tôi.
Cô ta tưởng mình đang giúp Phong Hoa đánh sập Hồng Đạt.
Nhưng không biết, chính mình đang từng bước rơi xuống vực.
Đồng thời, tôi cũng để lộ tin “Thành phố Tương Lai” phát hiện di tích cổ cho truyền thông.
Tin này trở thành cọng rơm cuối cùng.
Khủng hoảng Hồng Đạt bùng nổ toàn diện.
Vương Đạt Quân rối loạn.
Ông ta tổ chức họp báo, cố gắng thanh minh.
Nhưng mọi lời giải thích đều vô lực.
Thị trường đã mất niềm tin.
Trong phòng khách sạn, tôi nhìn gương mặt tiều tụy của ông ta trên TV.
Từng hăng hái, giờ như con rối bị rút cạn sinh khí.
Điện thoại tôi reo.
Là ngài Lục.
“Vương Đạt Quân không chống nổi nữa.”
Giọng ông lạnh lẽo.
“Phong Hoa đã bắt đầu mua cổ phần.”
“An Phi, là lúc vào cuộc.”
“Tôi biết.”
“Tôi đã sẵn sàng.”
Tôi gọi cho trợ lý của Vương Đạt Quân.
“Tôi là An Phi, giám đốc đầu tư của Thiên Khải.”
“Tôi muốn gặp chủ tịch Vương.”
Trợ lý do dự.
“Chủ tịch đang rất bận…”
“Tôi hiểu.”
“Nhưng tôi nghĩ, ông ấy sẽ quan tâm đến tương lai Hồng Đạt.”
Cái tên Thiên Khải khiến anh ta không dám chậm trễ.
Chưa đầy năm phút.
Vương Đạt Quân gọi lại.
“An tổng, nghe danh đã lâu.”
“Tôi là Vương Đạt Quân.”
“Chào ông.”
“Tôi nghĩ ông đang cần người giúp.”
Ông ta im lặng.
“Chúng ta nói thẳng.”
“Cô muốn gì?”
“Tôi muốn Thiên Khải hợp tác với Hồng Đạt.”
“Trong tình trạng này, không ai muốn hợp tác với tôi.”
Ông ta cười tự giễu.
“Thiên Khải không quan tâm được mất ngắn hạn.”
“Chúng tôi nhìn vào tương lai.”
“Đặc biệt là ‘Thành phố Tương Lai’.”
Ông ta hít mạnh.
“Cô biết dự án đó?”
“Tình báo của Thiên Khải vượt xa tưởng tượng của ông.”
“Tôi có thể giúp ông giải quyết mọi vấn đề.”
“Và cung cấp vốn.”
“Nhưng ông phải đồng ý một điều kiện.”
Ông ta im lặng.
“Điều kiện gì?”
“Tôi muốn 30% cổ phần Hồng Đạt.”
Ông ta hít lạnh.
“Cô quá đáng!”
“Ông không có quyền mặc cả.”
“Ông đang cầu cứu.”
“Chọn phá sản, hay chọn cơ hội sống?”
Tôi đưa ra lựa chọn cuối cùng.
Sau một lúc im lặng—
“Được!”
“Tôi đồng ý!”
“Khi nào ký?”
“Ngay bây giờ.”
“Trước sáng mai, mọi thứ phải xong.”
Ông ta không còn lựa chọn.
“Được… cô thắng rồi.”
“Không.”
“Là Hồng Đạt thắng.”
Tôi cúp máy.
Nhìn thành phố về đêm.
Khẽ cười lạnh.
Vương Đạt Quân.
Ông tưởng đã nắm được phao cứu sinh.
Nhưng thực ra… đang đi vào vực sâu.
Còn tôi—An Phi.
Sẽ là người kéo màn cuối cùng.
16 Sóng gió Hồng Đạt lắng xuống
Vương Đạt Quân giữ lời.
Sáng hôm sau, ông chủ động liên hệ.
Xác nhận chuyển nhượng 30% cổ phần.
Hợp đồng ký rất suôn sẻ.
Có vốn của Thiên Khải.
Cộng thêm vấn đề “di tích” được giải quyết.
Khủng hoảng nhanh chóng dịu xuống.
Thị trường ổn định.
Cổ phiếu Hồng Đạt tăng trở lại.
Còn Phong Hoa—
Do mua cổ phần ồ ạt trước đó.
Dòng tiền căng thẳng.
Tôi lại gửi bằng chứng Trương Na là nội gián cho Vương Đạt Quân.
Ông ta lập tức xử lý Trương Na.
Đồng thời phản công Phong Hoa.
Phơi bày hành vi vi phạm trong thu mua cổ phần.
Phong Hoa chìm trong khủng hoảng dư luận.
Cổ phiếu lao dốc.
Nội bộ hỗn loạn.
Kẻ săn mồi… trở thành con mồi.
Còn Vương Đạt Quân—
Không chỉ giữ được Hồng Đạt.
Mà còn đánh bại đối thủ.
Ông ta biết ơn tôi.
Xem tôi là ân nhân.
Nhưng không biết—
Tất cả đều nằm trong ván cờ của ngài Lục.
Tôi ngồi trong văn phòng Thiên Khải tại Hải Thành.
Nhìn tin tức trên màn hình.
Không có cảm xúc.
Đây là thế giới tư bản.
Không có bạn hay thù vĩnh viễn.
Chỉ có lợi ích.
Điện thoại rung.
Tin nhắn mã hóa từ ngài Lục.
“Về kinh.”
Chỉ hai chữ.
Tôi biết—
Nhiệm vụ kết thúc.
Tôi đứng bên cửa sổ.
Nhìn thành phố.
Giờ đây chỉ là một ván cờ đã xong.
Ván cờ thắng.
Trước khi đi, tôi nhắn cho Vương Đạt Quân.
“Hãy quản lý Hồng Đạt thật tốt.”
“Thiên Khải sẽ luôn theo dõi.”
Ông ta đáp lại đầy kính trọng.
Tôi không trả lời nữa.
Chiến trường tiếp theo ở đâu?
Tôi chờ đợi.
Trở lại Thủ đô đã là đêm.
Tôi không về nhà.
Mà đến trang viên.
Quản gia vẫn đợi.
Dẫn tôi vào thư phòng.
ngài Lục đứng bên cửa sổ.
“Làm tốt.”
“Phong Hoa không còn uy hiếp.”
anh quay lại nhìn tôi.
“Vương Đạt Quân đã thành con rối.”
Tôi nói.
“Rất tốt.”
anh đưa cho tôi một túi hồ sơ.
“Thưởng của cô.”
“Và bổ nhiệm chính thức.”
Bên trong là thẻ đen.
Và giấy bổ nhiệm.
“Người phụ trách tổ hành động đặc biệt Thiên Khải.”
Tên mới của tôi—An Phi.
Chính thức được xác nhận.
“Từ hôm nay, cô có quyền hạn cao hơn.”
“Và trách nhiệm lớn hơn.”
“Thiên Khải là người đặt ra quy tắc.”
“Còn cô—An Phi.”
“Sẽ là cánh tay phải của tôi.”
Tim tôi chấn động.
Quyền lực… và áp lực.
“Cảm ơn ngài Lục.”
“Tôi có nhiệm vụ mới không?”
anh lắc đầu.
“Chưa.”
“Tôi cần cô làm một việc quan trọng hơn.”
anh đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ.
“Xem đi.”
Tôi mở ra.
Một chiếc nhẫn cổ.
Khắc hình sói đang bay.
“Đây là tín vật Lang Đằng.”
“Biểu tượng quyền lực tối cao của Thiên Khải.”
Tôi sững sờ.
“Lang Đằng…?”
“Tôi muốn cô tìm nó.”
“Và khiến nó… thức tỉnh.”
Tôi nhìn anh .
Số phận của tôi—
Đang lao về một hướng hoàn toàn không thể đoán trước.
17 Bí mật của Lang Đằng
Tôi cầm chiếc nhẫn khắc hình sói, trở về căn hộ của mình.
Lời của ngài Lục, không ngừng vang vọng bên tai.
“Tìm được Lang Đằng, và khiến nó… thức tỉnh.”
Lang Đằng rốt cuộc là gì?
Một tổ chức? Một hội kín?
Hay là một tồn tại thần bí hơn?
Tôi mở máy tính, thử tìm manh mối về “Lang Đằng” trong kho dữ liệu khổng lồ của Thiên Khải.
Nhưng dù nhập bất kỳ từ khóa nào.
Kết quả đều là trống rỗng.
Như thể cái tên “Lang Đằng” chưa từng tồn tại.
Điều này khiến tôi thấy cực kỳ quỷ dị.
Nếu lời ngài Lục là thật, chiếc nhẫn này đại diện cho quyền lực tối cao của Thiên Khải.
Vậy thì Lang Đằng không thể không có dấu vết.
Trừ khi…
Nó là một bí mật bị che giấu hoàn toàn.
Một cấm địa, chỉ số ít người được chạm tới.
Tôi lấy chiếc nhẫn ra.
Quan sát kỹ.

