Bác sĩ Trương ưỡn cổ lên:
“Đúng vậy! Thầy của tôi chính là ông ấy!”
Chị dâu tôi cũng điên cuồng gật đầu:
“Tôi có thể làm chứng cho anh ấy! Nếu không thì tôi sao có thể để anh ta chữa bệnh cho con tôi được!”
Nghe vậy, khóe môi Kỷ Đình Thâm khẽ giật một cái.
Tôi nhìn biểu cảm của anh, tim bỗng hẫng một nhịp.
Lén huých nhẹ vào eo anh, giọng rất nhỏ:
“Thật sự có vấn đề à?”
Anh trả lời dứt khoát:
“Có.”
Tôi hít sâu một hơi, vừa định hỏi tiếp thì đã thấy bác sĩ do Kỷ Đình Thâm sắp xếp đưa cháu tôi quay lại.
Cháu đã bị cạo trọc đầu, cái đầu nhỏ nhẵn bóng dụi vào lòng anh trai tôi, ánh mắt đầy quyến luyến:
“Bố ơi, bố đến thăm con rồi à?”
“Con nhớ bố lắm.”
Biểu cảm của anh trai tôi lập tức dịu xuống, chỉ là giọng có chút căng thẳng:
“Họ đưa con ra ngoài có làm gì con không?”
“Có đánh con không?”
Cháu lắc đầu, vui vẻ nói:
“Họ không đánh con, chỉ đưa con đi kiểm tra thêm một lần nữa thôi.”
Giọng nói của thằng bé bỗng trở nên nghi hoặc:
“Bố ơi, sao mẹ và bác sĩ Trương nói con bệnh nặng sắp chết rồi,
mà bác sĩ do cô đưa tới lại nói con khỏe mạnh, hoàn toàn không có bệnh gì cả?”
Giọng nói non nớt vang lên trong phòng bệnh như một tiếng nổ lớn, khiến tất cả mọi người đều choáng váng.
Mẹ tôi vội kéo cháu lại trước mặt mình:
“Hiểu Dương, con nói gì vậy?”
“Con không bị bệnh sao?”
Cháu gật đầu, rồi lại lắc đầu:
“Con cũng không biết ai nói đúng.”
“Nhưng con hy vọng mình không bị bệnh.”
“Như vậy con mới có thể đi học, giống các bạn khác, ngày nào cũng được ra ngoài chơi!”
Ước mơ của trẻ con luôn đơn giản đến thế.
Nghe đến đây, mắt tôi cay cay, quay sang nhìn Kỷ Đình Thâm:
“A Thâm, rốt cuộc chuyện này là sao?”
Kỷ Đình Thâm nắm chặt tay tôi, bình thản ngước mắt lên:
“Vừa rồi bác sĩ Trương nói mình là học trò của ông Tống.”
“Nhưng theo tôi biết, học trò cuối cùng mà ông Tống nhận, họ Lý.”
Đến lúc này, bác sĩ Trương vẫn còn ngoan cố:
“Theo anh biết?”
“Anh tưởng anh là ai mà biết được thầy tôi nhận bao nhiêu học trò?”
Kỷ Đình Thâm cười nhẹ:
“Tôi thật sự biết.”
“Bởi vì ông Tống mà ông nhắc đến là ông ngoại tôi.”
“Học trò của ông, phần lớn đều làm việc trong các bệnh viện và phòng thí nghiệm y khoa trực thuộc tập đoàn Kỷ thị.”
“Cần tôi mời ông ấy đến đối chất trực tiếp với ông không?”
Sắc mặt bác sĩ Trương xám xịt, môi run rẩy, một câu cũng không nói ra được.
Sắc mặt chị dâu tôi cũng tái nhợt hoàn toàn.
Kỷ Đình Thâm lại lấy ra những chứng cứ đã thu thập được.
Anh nhìn anh trai tôi, cười như có ý trêu đùa:
“Tống Phong, anh đúng là mù mắt mù tim.”
“Cái gọi là bác sĩ Trương này, chính là mối tình đầu của vợ anh.”
“Hai người họ cấu kết với nhau, lấy con trai anh ra làm công cụ, mục đích chính là để tính kế anh.”
“Họ nói dối rằng Tống Hiểu Dương mắc bệnh nặng phải nhập viện.”
“Thực chất thì ở bệnh viện lại lén lút qua lại với nhau, thậm chí…”
“Cô ta còn mang thai đứa thứ hai.”
“Họ định đội thẳng cái mũ xanh lên đầu anh, chờ sau này chia nhau gia sản của anh.”

