Vì muốn giúp cô bạn thanh mai trúc mã đang mắc ung thư cần gấp tiền cứu mạng, chồng tôi chủ động đề nghị dùng một triệu tệ để mua đêm đầu tiên của cô ta.
Tôi vừa định ngăn cản, lại bị anh ta mắng cho một trận:
“Uyển Uyển từ nhỏ đã rất kiêu hãnh, nếu đưa tiền thẳng cho cô ấy thì chẳng khác gì ban ơn, sẽ tổn thương lòng tự trọng của cô ấy.”
“Em có thể đừng nhỏ nhen như vậy được không? Chuyện nhỏ thế này mà cũng ghen tỵ à?”
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý.
Anh ấy không hề biết.
Với tư cách là một bác sỹ chuyên khoa truyền nhiễm, tôi đã sớm nhận ra điều bất thường ở cô ta.
Cô ta không phải bị ung thư.
Mà là giai đoạn cuối của AIDS.
Khi Trần Hạo trở về thì đã là nửa đêm.
Anh ta vừa vào nhà đã tự cởi áo sơ mi, để lộ rõ vết cào trên lưng.
Tôi chết lặng, hồi lâu không thốt nên lời.
Vẫn là anh ta lên tiếng trước: “Uyển Uyển là lần đầu tiên, phản ứng hơi dữ dội cũng là chuyện bình thường.”
Tôi siết chặt nắm tay.
Không kìm được, tôi hỏi: “Vậy anh có dùng bao không?”
Anh ta thản nhiên lắc đầu: “Uyển Uyển đã uống thuốc phòng trước rồi, em đừng lo hão.”
Nghe vậy, trái tim tôi hoàn toàn chìm xuống đáy.
Đúng lúc ấy, điện thoại Trần Hạo vang lên.
Là Tô Uyển Uyển gọi đến, giọng vừa nói vừa khóc: “Anh Trần Hạo, em tự nhiên chảy rất nhiều máu, em sợ quá…”
Vừa nghe câu đó, anh ta lập tức hoảng hốt.
Vội vàng an ủi: “Đừng sợ, anh đến ngay, mười phút nữa anh tới!”
Dù tim đã nguội lạnh, tôi vẫn không kìm được, đưa tay ngăn anh ta lại.
Tôi định nói cho anh biết sự thật về bệnh tình của Tô Uyển Uyển.
Nhưng lại bị anh ta hất ra với vẻ mặt chán ghét: “Anh đã nói rồi, làm như vậy chỉ để giúp Uyển Uyển, nếu anh thật sự có gì với cô ấy, anh còn để em biết chuyện này sao?”
Anh ta liếc tôi một cái, vội vàng thay đồ chuẩn bị ra ngoài.
Trước khi đi, chỉ để lại một câu: “Giặt giúp anh áo và đồ lót, dính máu rồi, để lâu khó giặt.”
Cánh cửa “rầm” một tiếng đóng sập.
Chờ Trần Hạo đi rồi, tôi ngơ ngác nhìn bức ảnh cưới treo trên tường.
Những năm qua, tôi đồng hành cùng anh từ hai bàn tay trắng.
Từ căn phòng trọ chưa đầy mười mét vuông, đến căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố hiện tại.
Những khổ cực từng trải qua, tôi nhớ rõ từng chuyện một.
Trần Hạo cũng được xem là một người chồng có trách nhiệm.
Sau khi khởi nghiệp có được số vốn đầu tiên, việc đầu tiên anh làm là tổ chức lễ cưới bù cho tôi.
Còn đặc biệt đặt làm một chiếc nhẫn cưới riêng.
Viên kim cương trên nhẫn không lớn, còn có một vết nứt nhỏ.
Dù vậy, tôi vẫn luôn coi nó như báu vật.
Thế nhưng chính người chồng được họ hàng láng giềng khen là mẫu mực ấy, lại làm ra chuyện khiến tôi lạnh lòng nhất.
Không có bất kỳ biện pháp an toàn nào, sau hành vi nguy cơ cao, khả năng bị lây nhiễm gần như là 100%.
Tôi dù giận, nhưng vẫn không đành lòng.
Hiện tại anh ta vẫn còn 72 tiếng.
Chỉ cần uống thuốc kịp thời, vẫn có thể ngăn ngừa lây nhiễm hiệu quả.
Tôi đang định gọi điện nhắc anh.
Thì lúc này, trên trang cá nhân của cô ta hiện lên một bài đăng mới.
Là Tô Uyển Uyển vừa đăng: “Không phải nói đàn ông có vợ thường rất kiềm chế sao? Có người chẳng hề thương hoa tiếc ngọc chút nào.”
Trong ảnh là bờ vai và cổ cô ta đầy vết cắn.
Nhìn thì giống đang than phiền, thực chất là đang khoe cuộc “giao chiến” kịch liệt với Trần Hạo.
Nhưng điều khiến tôi chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên, là chiếc nhẫn chói mắt trên tay cô ta.
Chiếc nhẫn này, kiểu dáng gần như giống hệt của tôi.
Chỉ là viên kim cương lớn hơn, tròn hơn, sáng hơn.
Tim tôi khẽ run, lập tức tìm mã số khắc trong chiếc nhẫn cưới.
Gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng của hãng.
Sau khi tra cứu, đầu dây bên kia lịch sự trả lời: “Đúng là trước đó anh Trần có đặt một chiếc nhẫn tại cửa hàng chúng tôi, nhưng lô hàng đầu tiên có lỗi, chúng tôi đã làm lại một chiếc khác sau đó.”
Cô ấy ngập ngừng: “Xin lỗi vì đã khiến cô phiền lòng, cô Tô, hiện tại cô còn điều gì chưa hài lòng ạ?”
Tôi cố kiềm chế cảm xúc, nhẹ nhàng phủ nhận, sau đó lập tức cúp máy.
Thì ra chiếc nhẫn cưới này, ngay từ đầu đã là anh ta đặt cho Tô Uyển Uyển.
Còn tôi, chỉ nhận được món đồ lỗi bị bỏ lại.
Khoảnh khắc đó, tôi như bị ai bóp chặt cổ họng.
Vừa đau đớn, vừa nghẹt thở.
Khi đang tuyệt vọng đến tột cùng, Trần Hạo đột nhiên gọi điện tới.
Giọng gấp gáp vô cùng: “Vợ ơi, trên người Uyển Uyển xuất hiện rất nhiều phát ban đỏ, còn bị sưng hạch bạch huyết nữa, rốt cuộc là sao vậy?”
“Em là bác sĩ, với tình trạng này có cần đi kiểm tra không?”
Nghe anh ta mô tả, tôi càng thêm chắc chắn.
Tô Uyển Uyển sau khi nhiễm bệnh, căn bản không dùng thuốc kiểm soát lượng virus trong cơ thể.
Dựa theo triệu chứng hiện tại, không chỉ là AIDS giai đoạn cuối đơn thuần, rất có thể còn bị lây thêm các bệnh truyền nhiễm khác, ví dụ như giang mai.
Đầu dây bên kia, Trần Hạo vẫn đang hối thúc: “Vợ ơi, em mau nói rõ cho anh biết với!”
Tôi cắn răng, cuối cùng bình tĩnh đáp: “Chắc chỉ là biến chứng thông thường, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Bên ngoài, đêm vẫn sâu thẳm.
Tôi đeo găng tay, cẩn thận gom quần áo của Trần Hạo lại.
Đi ra ban công, châm lửa đốt sạch.
Tôi biết rất rõ, Trần Hạo bị lây bệnh chỉ là chuyện sớm muộn.
Mà tôi, vẫn đang sống cùng anh ta dưới một mái nhà.
Chỉ cần sơ ý một chút, tôi cũng có thể trúng chiêu.
Để tránh đánh rắn động cỏ, lúc này tôi chỉ có thể cố gắng tránh xa họ càng nhiều càng tốt.
Sáng sớm hôm sau, tôi thu dọn hành lý rồi vội vàng ra khỏi nhà.
Sau đó mới nhắn tin cho Trần Hạo, giả vờ nói phải đi công tác tỉnh ngoài, nửa tháng sau mới về.
Sau khi ổn định trong khách sạn, tôi mở ứng dụng giám sát chưa từng sử dụng trong điện thoại.
Mấy tháng trước, khu dân cư đồng loạt nâng cấp hệ thống an ninh, có cử nhân viên đến lắp camera cho từng hộ gia đình.
Lúc đó Trần Hạo không có nhà, tôi lại bận việc nên quên không nói với anh ta.
Chẳng mấy chốc, điện thoại đã kết nối được với hình ảnh trong phòng ngủ.
Nhưng những gì nhìn thấy lại khiến máu tôi đông cứng.
Tôi mới rời đi chưa đến nửa ngày, Trần Hạo đã dẫn Tô Uyển Uyển về nhà.
Lúc này, cô ta đang mặc đồ ngủ của tôi, vắt chân ngồi trước bàn trang điểm, mở lọ kem dưỡng da mặt hơn chục triệu của tôi.
Nhưng cô ta không bôi lên mặt, mà móc một đống kem thoa chậm rãi lên… chân.
Sau đó thấy phiền, thậm chí còn nhét cả ngón chân vào miệng lọ, khuấy mạnh.
Trần Hạo thì nằm ngay bên cạnh, đối với hành động đó coi như không thấy.
“Anh Trần Hạo, chị gái dùng đồ chăm sóc da toàn hàng đắt tiền, nếu chị ấy biết em dùng, có giận không nhỉ?”
Tô Uyển Uyển miệng thì nói vậy, tay vẫn không ngừng.
Trần Hạo ngồi dậy, ôm eo cô ta, ánh mắt đầy cưng chiều: “Mặt cô ta dùng đồ tốt cũng phí, không bằng để em dưỡng chân còn hơn.”
Nói rồi, anh ta đưa tay vén dây áo ngủ của Tô Uyển Uyển.
“Rõ ràng là cùng một bộ đồ ngủ, sao em mặc vào lại quyến rũ đáng yêu như vậy, không như con mụ mặt vàng kia, mặc gì cũng như quấn bao tải.”
Tô Uyển Uyển tựa trong lòng anh ta, cười đến run cả người.
Thấy hai người sắp sửa lao lên giường, tôi vội vàng tắt điện thoại.
Xem thêm chút nữa, tôi sợ bệnh dơ của họ sẽ truyền qua cả màn hình.
Rất nhanh, nửa tháng trôi qua.
Tôi uống thuốc kháng virus trước, đeo khẩu trang, lấy hết dũng khí quay về nhà.
Tôi nghĩ mình đã thông báo trước với Trần Hạo, ít nhất anh ta sẽ biết điều mà đưa Tô Uyển Uyển về trước.
Nhưng vừa mở cửa ra, tôi đã thấy cô ta vẫn còn ở đó.
Tựa vào sofa, ăn tổ yến cao cấp ba trăm tệ một gram của tôi.
Tôi nén giận, nhìn sang Trần Hạo bên cạnh: “Trần Hạo, anh đón một người ngoài về nhà ở, chẳng lẽ không cần bàn bạc với tôi một tiếng sao?”
Chưa đợi anh ta mở miệng, một giọng nói khác vang lên từ trong bếp: “Căn nhà này là con trai tôi mua, nó muốn cho ai ở là quyền của nó, đến lượt cô chỉ trỏ à?”
Tôi giật mình.
Lúc này mới phát hiện ra mẹ chồng cũng có mặt.
Bà ta nhìn tôi đầy chán ghét, lập tức đứng chắn trước mặt Tô Uyển Uyển: “Nói thêm cho cô biết, Uyển Uyển nó không phải người ngoài.”
“Nó đang mang thai, là người quý giá nhất của nhà họ Trần chúng tôi!”
Nghe đến đó, tôi bất giác rùng mình.
Lại nhìn sang Trần Hạo, anh ta cố tình tránh ánh mắt tôi, môi mấp máy: “Vợ à, em cũng biết đấy, mẹ luôn mong có cháu bồng, mà bao năm nay… bụng em chẳng có động tĩnh gì.”
Lúc này, Tô Uyển Uyển cũng rụt rè mở miệng: “Chị Vi Vi, chị đừng trách anh Trần Hạo, đều là lỗi của em, lần trước em lỡ làm lẫn thuốc tránh thai với vitamin nên mới vô tình có thai…”
“Nếu chị thấy khó chịu, em đi bệnh viện phá thai cũng được…”
Cô ta rưng rưng nước mắt, làm bộ đứng dậy.
Mẹ chồng tôi lập tức hoảng hốt, giận dữ lao tới tát tôi một cái thật mạnh: “Hứa Vi, cô cố ý muốn tuyệt tự tuyệt tôn nhà tôi đúng không?
Tôi nói cho cô biết, cái thai này của Uyển Uyển mà có mệnh hệ gì, tôi với cô không xong đâu!”
Bị tát xong, tai tôi ù đi, ôm mặt mãi không phản ứng lại được.
Nghiêng đầu sang, tôi nhìn thấy trên bàn ăn bày ba bộ bát đũa.
Mẹ chồng thấy tôi nhìn, liền thản nhiên nói: “Tôi đâu biết cô về, bữa trưa tôi chỉ chuẩn bị phần cho ba người thôi!”
Tôi nghe rõ ẩn ý trong câu đó.
Cắn môi, tôi xoay người bước ra khỏi cửa.
“Rầm” một tiếng, mẹ chồng hung hăng đóng sầm cửa lại.
Dù vậy, tôi vẫn nghe thấy tiếng bà ta cố ý nói to trong nhà: “Con trai à, con là ông chủ giá trị cả tỷ bạc, sớm nên ly hôn với con gà mái không biết đẻ kia rồi.”
“Giờ là nó không xứng với con, đã uổng phí bao nhiêu năm thanh xuân của con!”
Tôi dựa lưng vào cửa, bỗng bật cười.
Năm xưa vì ủng hộ Trần Hạo khởi nghiệp, ban ngày tôi thực tập ở bệnh viện, ban đêm ra chợ đêm rửa bát kiếm tiền thêm.
Từng đồng từng cắc đều đưa cho anh ta.
Buồn cười thật.

