Chú Cường cũng lên tiếng:

“Tôi có một khoản tiền gửi kỳ hạn. Ngày mai tôi đi rút, đưa cho Chiêu Chiêu dùng trước.”

Chú Lượng vỗ ngực:

“Sinh hoạt phí ở Bắc Kinh cao thì có gì phải sợ? Cùng lắm mỗi tháng tôi chạy thêm hai chuyến đường dài, chỉ là thức thêm vài đêm thôi.”

Cuối cùng, chú Chu quyết định:

“Anh, anh lo học phí cho Chiêu Chiêu. Mấy người chúng tôi sẽ chịu toàn bộ sinh hoạt phí bốn năm của con bé.”

Tôi đứng ngoài cửa bếp, nghe tiếng nói chuyện bên trong, sống mũi lập tức cay xè.

Nhưng bố kiên quyết từ chối.

“Không được.”

Giọng ông rất cứng rắn.

“Đó là con gái ruột của tôi. Làm bố, tôi có thể nuôi nó, không cần các cậu bỏ tiền.”

Chú Hoàng sốt ruột, không kiểm soát được âm lượng.

“Chiêu Chiêu là con gái anh, nhưng cũng là đứa cháu gái mà chúng tôi đã nhìn lớn lên! Hồi nhỏ, nó chạy theo sau mông chúng tôi, mở miệng ra là gọi chú. Bây giờ nó thi đỗ đại học tốt, anh làm anh trai lại không nhận mấy người chúng tôi nữa à?”

“Đúng vậy! Bình thường anh keo kiệt thì thôi đi, chuyện này anh còn cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì?”

Mấy người đàn ông trong bếp xem chừng sắp cãi nhau.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Mấy người đàn ông cao lớn lập tức giống như những đứa trẻ vừa làm sai chuyện, đồng loạt nhìn tôi, tay chân chẳng biết đặt ở đâu.

Nhìn những gương mặt đỏ bừng của họ, tôi vừa bất lực vừa cảm động.

“Mọi người quên rằng cháu thi được 703 điểm rồi sao?”

“Bây giờ là thời đại nào rồi? Đứng thứ sáu toàn tỉnh, nhà trường không chỉ miễn học phí mà tiền học bổng còn đủ để cháu sống rất thoải mái.”

“Xe cộ và tiền tiết kiệm của mọi người cứ giữ lại, tự chăm lo cho cuộc sống của mình đi.”

09

Thật ra tôi biết rõ, bố hoàn toàn không cần vay tiền khắp nơi.

Bởi vì từ khi tôi chào đời, bố mẹ đã bắt đầu tiết kiệm tiền cho tôi.

Năm tôi học cấp hai, tôi tình cờ tìm thấy một cuốn sổ cũ trong ngăn kéo dưới cùng của quầy thu ngân.

Trong đó không có khoản tiền lớn nào, tất cả đều là những khoản tiền nhỏ được dành dụm từng chút một.

Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, có chỗ còn dính vết dầu.

“Không mua một chiếc xe máy, tiết kiệm cho con gái năm nghìn.”

“Con gái tốt nghiệp tiểu học, tiết kiệm hai nghìn.”

“Tháng này quán thịt nướng đông khách, tiết kiệm thêm tám nghìn.”

“Cai thuốc một tháng, tiết kiệm sáu trăm.”

Điều thú vị là dòng “cai thuốc một tháng, tiết kiệm sáu trăm” xuất hiện trên cuốn sổ đến bảy lần.

Mỗi lần phía sau đều bị vẽ một dấu gạch chéo thật lớn.

Rõ ràng kế hoạch cai thuốc của bố chưa từng thành công.

Nhưng ông luôn dùng đủ mọi cách vụng về để đưa số tiền vốn định tiêu vào tài khoản dành riêng cho tôi.

Sau khi kế hoạch góp tiền học phí thất bại, mấy chú lập tức chuyển sang nghiên cứu xem nên tặng tôi món quà gì để chúc mừng đỗ đại học.

Chú Hoàng nói muốn đưa tôi đến trung tâm thương mại tốt nhất thành phố, mua chiếc máy tính đời mới nhất.

Chú Cường nhất định muốn kéo tôi đi mua chiếc điện thoại thông minh cấu hình cao nhất.

Chú Lượng là người trực tiếp nhất. Chú nói mua đồ quá phiền phức, chi bằng tặng luôn một bao lì xì hai mươi nghìn tệ.

Tôi đều không nhận.

Ngày giấy báo trúng tuyển được đưa đến, trước cửa quán thịt nướng chật kín người.

Bố không tổ chức tiệc đỗ đại học xa hoa tại khách sạn như những gia đình khác.

Ông chỉ kê vài chiếc bàn gấp trước cửa quán, tự mình đứng trước bếp, nướng hàng trăm, hàng nghìn xiên thịt.

Nhân viên trạm nước của chú Hoàng, học việc ở cửa hàng khóa của chú Cường, tài xế tại trạm vận chuyển của chú Lượng, cùng nhân viên cửa hàng thịt của chú Chu đều đến.

Hàng xóm gần đó cũng dẫn con cái đến chung vui, mong được hưởng chút may mắn.

Có người rửa tay thật sạch, cẩn thận chạm vào tờ giấy báo trúng tuyển in chữ mạ vàng của tôi, sau đó quay sang cảm thán với bố đang đứng trước bếp nướng:

“Lão Lâm, việc có tiền đồ nhất mà ông làm trong đời chính là nuôi được một cô con gái giỏi giang.”

Bố đang lật những xiên thịt trong tay. Ánh lửa hắt lên gương mặt đầy mồ hôi của ông.

Nghe câu đó, hiếm khi ông không khoác lác mà nghiêm túc lắc đầu.

“Không phải vì tôi nuôi dạy tốt đến mức nào, mà là vì con bé tự nguyện học.”

Ông đặt những xiên thịt đã nướng chín lên đĩa, giọng nói rất nhẹ:

“Chuyện đúng đắn nhất tôi từng làm trong đời là không ngăn cản con bé.”

“Con bé tự mình bay đi.”

Câu nói ấy, tôi ghi nhớ suốt rất nhiều năm.