Những người đứng xem xung quanh xì xào:

“Thằng nhỏ này là con trai Đại Quốc hả? Ổng hồi nào giờ chỉ có mỗi đứa con gái là Uyển Uyển mà?”

“Không thấy rõ sao? Con trai riêng đấy! Đại Quốc giỏi thật, che giấu kỹ thế mà giờ cũng bị lộ rồi.”

“Nhìn mặt bà vợ Đại Quốc kìa, như núi lửa chuẩn bị phun trào vậy. Phen này vui rồi!”

Giọng của dì tôi như vọng ra từ địa ngục:

“Tạ Đại Quốc, đứa nhỏ này là con anh?”

“Không! Không phải!”

Chú tôi hoảng loạn đá văng thằng bé ra.

“Chó đâu không biết, nhận bừa là cha!”

Cậu bé ngã lăn ra đất, ôm đầu khóc oà.

Lúc này, một người phụ nữ mặc sườn xám bước từ trên xe xuống, bế thằng bé lên, giận dữ mắng chú:

“Chồng à, anh làm gì thế, dọa sợ con trai rồi!”

Chú tôi vội vàng phủ nhận:

“Cô là ai? Đừng có ăn nói linh tinh! Tôi không phải chồng cô! Ai cho cô tới đây hả? Mau bế con rời khỏi đây ngay!”

Tôi và chị họ lặng lẽ liếc nhìn nhau.

Đương nhiên, tất cả là do tụi tôi bày ra.

Dì đã hoành hành trong dòng họ quá lâu, tôi với chị họ từ lâu đã không thể vừa mắt nổi nữa.

Nên lần này, chúng tôi quyết định hợp sức — cho dì nếm mùi!

Dì không phải vẫn luôn tự hào vì có chồng nghe lời và con gái lấy được chồng tốt sao?

Vậy thì chúng tôi sẽ phá hủy hết những thứ mà dì ta lấy làm tự hào, cho dì nếm thử cảm giác từ thiên đường rơi thẳng xuống đáy vực.

Chú tôi càng ra sức chối bỏ, càng cho thấy chuyện này có vấn đề.

Đặc biệt là tiếng gọi “chồng ơi” của người phụ nữ kia, trực tiếp khiến cơn thịnh nộ của dì bùng lên ngút trời.

Chú tôi là con rể ở rể, dựa vào nhà ngoại dì mới có được thành tựu như hôm nay, nên cực kỳ sợ dì.

Giờ đây chuyện chú bao nuôi nhân tình bên ngoài, thậm chí còn có con trai riêng, bị phanh phui trước mặt mọi người, chú vừa quỳ vừa tự tát, chỉ để xin dì tha thứ.

“Vợ ơi, là con tiện nhân kia quyến rũ anh! Anh chỉ mắc phải lỗi mà đàn ông nào cũng mắc thôi! Cho anh một cơ hội nữa đi!”

“Anh đảm bảo sẽ dứt khoát với cô ta, quay về chăm lo cho gia đình, từ nay vợ chồng mình sống hạnh phúc!”

6

Tôi lập tức bồi thêm một dao:

“Nhưng mà, đứa con đã lớn thế này rồi, máu mủ ruột thịt làm sao cắt đứt được? Con nít không có cha thật tội nghiệp mà.”

“Tôi nói thật, chú đúng là bản lĩnh ghê, tìm được một ‘dì nhỏ’ vừa đẹp vừa có khí chất, nếu là tôi chắc cũng bị mê hoặc đến chóng mặt mất!”

Dì tôi sao chịu nổi sự kích động này.

Chỉ thấy dì hét lên một tiếng “đồ đàn ông bỉ ổi!”, rồi một cước đá bay chú tôi, nhào lên, hai tay tát lấy tát để.

“Đồ chó chết, dám ngoại tình hả! Đồ mặt dày! Tao cho mày lấy tiền của tao đi nuôi hồ ly tinh!”

“Tao cho mày dưỡng con hoang! Tao đập chết cái đồ vô liêm sỉ này!”

Người phụ nữ mặc sườn xám — cũng chính là Từ Lệ — thấy tình nhân bị đánh, cũng lao lên kéo dì tôi ra.

Từ Lệ cũng chẳng phải dạng vừa, chửi lại bén như dao:

“Con mụ già béo xấu, bà tưởng mình là chính thất thì ngon lắm à? Cũng bị tôi cướp mất chồng thôi!”

“Nếu bà chịu sinh cho anh Đại Quốc một đứa con trai nối dõi, anh ấy đã chẳng buồn đến rụng hết tóc!”

“Giờ tôi đã sinh được quý tử, giữ được dòng họ cho nhà họ Tạ, bà không cảm ơn tôi thì thôi, còn như mụ điên đánh người, bà có còn chút lương tâm nào không?”

“Lương tâm cái con khỉ! Rể ở rể còn đòi giữ hương hỏa, điên vừa thôi!”

Dì tôi bị nhân tình công khai khiêu khích, cơn giận liền chuyển hướng, lao vào Từ Lệ, trực tiếp mở màn cuộc đại chiến chính thất – tiểu tam.

Em họ tôi thấy mẹ bị đánh, cũng gia nhập trận chiến, ba người đánh đấm túi bụi, náo loạn không thể tả.

Thấy tình nhân bị hai mẹ con đánh đến mặt mũi bầm dập, chú tôi nhịn không nổi nữa, tát dì tôi một cái thật mạnh.

Chính cái tát đó như đánh thẳng vào huyệt đạo của dì.

Dì bỗng dừng tay, ánh mắt đỏ rực nhìn về phía tôi.

“Ồ, tao hiểu rồi, Tạ Tịnh Tịnh, tất cả là trò mày bày ra! Mày muốn ly gián cho nhà tao loạn lên để mày ngồi hưởng ngư ông đắc lợi đúng không?”

“Mơ đi! Đừng tưởng mày thuê cái Mercedes về là có thể quỵt cá cược! Cái nhà này hôm nay tao nhất định phải lấy cho bằng được!”

Nói xong, dì kéo tay Từ Lệ, kẻ thù chuyển thành đồng minh trong chớp mắt.

“Em gái, bớt đánh đi, chúng ta hợp tác trước đã. Cái nhà này có phần của con trai em mà, chúng ta cùng nhau giành lấy cho tụi nhỏ!”

Đúng là vì lợi ích mà quên hết sĩ diện.

Vì một căn nhà quê, dì tôi có thể gạt bỏ thù hận, nắm tay tiểu tam cùng tiến.