Thân thể ta suy nhược nghiêm trọng, nếu muốn tiếp tục sinh tồn trong giới tu chân kẻ mạnh làm vua này, nhất định phải tìm một mảnh bảo địa linh khí dồi dào để an thân.
Mà nơi linh khí dồi dào nhất tu chân giới, không gì qua được Dược Vương Cốc – nơi thảo dược mọc lên như được ăn thuốc kích thích.
Ta đã nhắm trúng từ lâu.
Trong tu chân giới, linh thảo linh thú nếu có thể hóa hình, thì có nhân quyền, tu sĩ không thể tùy tiện giết hại.
Thế nên ta bịa ra chuyện mình là một gốc nhân sâm, bái nhập Dược Vương Cốc.
4
Tu sĩ Dược Vương Cốc là những người giỏi nhất trong việc phân biệt linh thảo.
Ta chẳng khác nào dê vào miệng cọp.
Chỉ cần bọn họ đòi ta vài sợi râu để luyện đan là có thể vạch trần thân phận ta ngay lập tức.
Để duy trì thân phận nhân sâm, ta đành phải làm hai công việc.
Ban ngày làm ruộng trong Dược Vương Cốc, ban đêm theo đám người đào sâm lên núi khai thác nhân sâm.
Dựa vào bản năng của linh thực, hiệu suất đào sâm của ta cao đến mức không ai sánh kịp.
Mọi người gọi ta là “Sâm Kiến Sầu”.
Bởi vì phần râu sâm ta cung cấp chất lượng cực cao, giúp hiệu quả luyện đan của các sư huynh đệ tăng vượt bậc.
Cho nên chẳng ai từng nghi ngờ thân phận của ta.
Từ khi có ta, rất nhiều loại đan dược cao cấp trong Dược Vương Cốc đã có thể sản xuất hàng loạt, linh thạch thu được từ việc bán đan dược mỗi năm tăng gấp đôi.
Ai nấy đều tán dương ta hết lời.
Ta đắm chìm trong những lời ca ngợi, làm việc càng thêm chăm chỉ.
Cho đến một trăm năm trước, khi tiểu sư muội đến Dược Vương Cốc.
Chỉ trong một đêm, tất cả mọi người đều xoay quanh nàng.
Những lời khen vốn thuộc về ta, đều chuyển sang nàng hết.
Ngay cả đại sư huynh Cốc Thiên Phong – người trước kia thân thiết với ta nhất – cũng trở thành kẻ quỳ dưới váy nàng.
Những củ nhân sâm mà ta vất vả đào lúc nửa đêm, cũng toàn bộ rơi vào tay tiểu sư muội.
Không phải nàng tự mình đến xin, mà là các sư huynh đệ mượn hoa dâng Phật.
Tiểu sư muội nói lời cảm ơn với họ, nhưng lại chẳng hề cảm ơn ta, ngược lại còn làm tới, muốn lấy nhiều hơn.
Giá trị tinh thần đã mất, còn muốn ta tiếp tục cống hiến sức lao động ư? Không có cửa đâu!
Thế là ta nói: “Hói đầu rồi, không nhổ nữa.”
Đại sư huynh nhíu mày: “Sao ngươi nhỏ nhen thế? Đã là đồng môn, nên tương trợ lẫn nhau.”
“Chỉ là lấy một ít râu sâm thôi, đâu phải đòi ngươi chặt tay chặt chân, cần gì phải tính toán như vậy?”
Ta rất đau lòng, bởi vì trong cả tông môn, người không nên nói những lời đó nhất chính là hắn.
Dù sao thì hắn thiếu nợ ta không chỉ mấy sợi râu nhân sâm đâu!
5
Lúc mới vào tông môn, ta đã bị đại sư huynh hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vì hắn rất giống với thiếu niên Câu Cốt năm xưa của ta.
Mặc dù mối tình kia không đi đến đâu, nhưng gu thẩm mỹ của ta xưa nay chưa từng thay đổi.
Cái đầu si tình đã chết kia, lại bắt đầu làm loạn.
Ta dốc hết tâm tư đối xử tốt với hắn.
Hắn thiếu linh thảo để luyện đan, ta đi hái giúp.
Hắn muốn đổi lò luyện đan mới, ta đi làm ba việc để kiếm tiền.
Khoảnh khắc hắn nhận được lò mới, mắt đỏ hoe nói:
“Lộ Lộ, có ngươi thật tốt! Về sau ngày nào ta cũng đi lấy cho ngươi thứ linh tuyền mà ngươi thích nhất.”
Ta cảm động đến bật khóc.Đọc full tại page Nguyệt hoa các
Linh tuyền ấy ở nơi sâu nhất trong Dược Vương Cốc, đi về ít nhất mất hai canh giờ.
Đã yêu ta đến vậy, ta cũng phải đối tốt với hắn gấp bội mới phải.
Vì thế, khi hắn khổ sở vì mất ngủ, ta cho hắn uống nước tắm của ta, khiến hắn ngủ liền bảy ngày bảy đêm.
Đó là nước đã tắm qua thân ta, tương đương với việc hắn đã hôn qua thân thể ta.
Theo quy củ tu sĩ nhân loại, hắn nhất định phải cưới ta.
Thế nhưng còn chưa kịp chờ hắn cưới, tiểu sư muội đã xuất hiện.
Hắn, giống như tất cả người khác, đều bị nàng làm cho mê muội.
Nước linh tuyền vốn mỗi ngày lấy cho ta, hắn vẫn đi lấy, nhưng lại đưa cho tiểu sư muội.
Ta tức giận, nên chiến tranh lạnh với hắn.
Ta tưởng hắn sẽ đến dỗ ta, nhưng hắn không làm vậy.
Không thì thôi.
Lại thêm một thiếu niên Câu Cốt nữa mà thôi.
Thái tổ mẫu ta nói không sai, chúng ta thương lục tuyệt đối không thể để tình cảm chi phối.
Nhưng ta không ngờ, lần sau hắn đến gặp ta, không nói một lời, liền chém một nhát đứt tay ta, rồi chém thêm nhát nữa đứt luôn tay còn lại.
Hắn nói:
“Cả đời tiểu sư muội tâm nguyện chính là phi thăng đại thừa. Chúng ta làm sư huynh sư tỷ, nếu không thể giúp nàng một tay, còn mặt mũi nào sống sót trên đời?”
“Từ Kim Đan trở lên, đan dược bình thường không còn tác dụng, chỉ có linh lực và dược tính của nhân sâm ngàn năm như ngươi mới có thể giúp nàng đột phá.”
Ông nội ngươi chứ!
Ngươi muốn nhân sâm thì nói một tiếng!
Ta đi đào cho ngươi!
Ta đào cho ngươi trăm cân luôn!
Tự nhiên xông vào đã chém, là ý gì chứ?
Một “Sâm Kiến Sầu” ngon lành, bị ngươi chém đến còn mỗi cái thân trơ trọi.
Sau này đám tiểu sâm tinh kia gặp ta chẳng phải cười toe toét sao?
Ta đổi tên thành “Sâm Kiến Tiếu” cho rồi!

